
không chớp mắt thế nên mới khiến bà vợ hiểu lầm, lên cơn ghen tuông
nhưng vì trước mặt người làm nên bà ta chưa động thủ. Còn Na, ngay từ
đầu cô đã biết sẽ thế, vì cô khá giống mẹ, nhất là đôi mắt nên việc ông
ta nhìn như thế là không ngoài ý muốn. Nhưng cô cũng biết, chắc chắn ông ta sẽ không nghĩ đến cô chính là đứa con ông ta đã vất bỏ mười hai năm
trước đâu, bao nhiêu năm như thế, nó không chết rồi mới lạ!
-Ông là cái loại người gì vậy hả? Bên cạnh ông còn không thiếu các em chân
dài sao, mà ngay đến cả một con bé nhà quê ông cũng không tha!_Tiếng bà
vợ chu chéo phát ra từ phòng ngủ.
-Bà nói cái gì đấy? Tôi có làm gì mà bà lại nói thế?_Ông chồng gầm lên phản bác.
-Không làm gì? Vậy vừa nãy ông nhìn nó chằm chằm là có ý đồ gì? Tôi còn lạ gì
ông nữa! Đi công tác lần nào chẳng dẫn theo một em chân dài đi cùng!
Suốt ngày quan tâm đến gái, còn con trai thì chẳng ngó ngàng gì!
-Bà thì tốt lắm đấy! Ngày nào chẳng massage, làm đẹp, nay du lịch Hồng
Kông, mai du lịch Hàn Quốc, vài hôm nữa lại đi Pari. Quan tâm con trai
như thế đấy!
-Không quan tâm ít ra cũng hơn ông, tôi còn kiếm gia sư về cho nó. Ông làm
được cái gì
hả?.........................................................................................................
Ngồi học được một lúc, sau khi bị tiếng cãi vã của “cha-mẹ” làm phiền, Phan
Vũ không tránh được chán nản phán một câu: “Lại cãi nhau!” như thói quen rồi buông sách vở đứng lên. Lê Na thấy vậy liền hỏi:
-Cậu đi đâu đấy?
-Đi chơi!
-Làm xong bài chưa mà đã đi?
-Xong lâu rồi!
-Vậy sao không nói?
-Nói để cô giao thêm bài à! Tôi đâu có ngu!
-Cậu…_“Khôn lỏi quá đấy!”_Vậy thôi đi chơi đi!
-Cô đi không?_Vũ khách sáo rủ Na đi cùng.
-Ừm, dù sao cũng không có việc gì. Đi chơi một chút cũng không sao!_Cô cũng
không khách khí nhận lời ngay. Mấy ngày nay cô cũng không đi đâu rồi,
nhân dịp này ra ngoài một chút cũng tốt.
Thế là Phan Vũ đưa Lê Na ra ngoài bằng “em” xe đua màu đen của mình. Nhìn
cậu ta lúc này thật là phong độ nha! Từ trên xuống dưới một “cây đen”,
phóng vù vù trên đường như một cơn gió. Chỉ có một khiết điểm nhỏ là
phía sau lại mang theo một cô gái đang la oái oái. Thực ra là không phải cô sợ mà hét lên đâu, chẳng qua đã lâu cô không có cảm giác thích thú
khi được gió tạt vào mặt thế này, nhất thời hưng phấn la hét thích thú,
chẳng hiểu sao vào tai Phan Vũ lại ra là đang sợ. Hai người tham gia vào một cuộc đua xe có thưởng, tốc độ chạy xe rất lớn, ban đầu Na còn ngồi
phía xa, không lâu sau đành phải ngồi sát lại, vòng tay mà ôm lấy Vũ cho thật chặt, bởi nếu không cô bị văng ra đường lúc nào cũng không biết
nữa. Vừa ôm, miệng cô không ngừng gào lên nhắc cậu ta phải cẩn thận, còn cậu ta thì cứ phóng như bay, miệng thì ngoá tới mang tai, cười tươi ơi
là tươi, chỉ có điều chẳng ai thấy cả. Có vẻ tâm tình của cậu ta rất
tốt, vì thế cũng khó hiểu khi cậu ta đã thắng và nhận lấy số tiền thưởng kia.
-Cô có muốn đi ăn gì không? Tôi mời!_Vũ hào phóng dơ tiền ra trước mặt Na mà hỏi, trên mặt nhìn rò nét cười.
-Tuỳ cậu!_Cô cũng sảng khoái vỗi vai cậu ta cười vui vẻ. Nhưng nụ cười này
lại khiến cho ai đó nhất thời ngây ngốc, mấy phút sau mới tỉnh lại,
nhanh nhanh chóng chóng chở cô đến một chợ đêm. Hai người đi khắp khu ăn uống, cứ hễ Na chọn được món nào ưng ý là Vũ liền mua cho một đống rồi
“nhường” cô một phần tư, còn lại mình ăn hết. Chính vì thế mà tại nhà
cậu ta bây giờ mới có cảnh này nè!
Lê Na nằm trên giường, lở đi lở lại vẫn không ngủ được, lại nghe thấy
phòng đối diện có tiếng động, liền tò mò đi qua gõ cửa hỏi han tình
hình:
-Cậu xảy ra chuyện gì thế?
-Vào…đi!_Tiếng Phan Vũ khó khăn thoát ra từ bên trong.
Cô mở cửa bước vào, thấy cậu ta đang nằm thở phì phò trên giương, hai chân để lê trên mặt đất, nét mặt bơ phờ, nhợt nhạt trông như một cái xác
vậy.
-Cậu bị sao vậy?_Cô tiến đến trước mặt cậu ta, cúi xuống quan tâm.
Ai ngờ cậu ta còn chưa kịp trả lời, đã lại hướng WC mà chạy rồi, khi trở
ra trông càng tiều tuỵ hơn. Na liền hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra.
-Cậu bị “Tào Tháo” đuổi đúng không?_Cậu ta không còn sức để nói nữa, miễn
cưỡng gật đầu một cái_Tôi nói cậu còn không nghe, tranh ăn với tôi cho
lắm vào, giờ có thấy sướng không?_Cô bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc_Lần sau mà còn thế nữa thì hậu quả nặng hơn thế này nhiều!_Nói rồi bước
khỏi phòng.
Vũ cứ ngỡ cô để mặc mình, khuôn mặt thất vọng trùng xuống, không ngờ lát
sau cô quay lại, trên tay có mấy viên thuốc cùng với ly nước, làm cậu ta lập tức ngồi bật giậy trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn cố gắng, tâm
trạng tốt lên thấy rõ.
-Uống chỗ thuốc này đi!_Cô chìa tay đưa thuốc và nước cho cậu ta.
Cậu ta ngoan ngoãn làm theo, sau khi uống xong liền nằm vật ra giường, cả
người cơ hồ không còn chút sức nào. Hôm nay cậu ta tốt với cô như vậy,
cô cũng không đành long bỏ mặc cậu ta, thế nên cả đêm ở lại phòng cậu ta trông trừng rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Cũng vì chuyện tối qua mà hôm nay Phan Vũ không còn căn dặn Lê Na mang nước
lên cho mình nữa, ngược lại còn rất vui