Snack's 1967
Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!

Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326183

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

sao càng lau càng bẩn thế này???

Hắn ngồi hóa đá nhìn nó lau mà như đang dây thêm vết bẩn vào bộ vest

trắng của mình. Anh phục vụ cũng không biết phải làm sao, chỉ cho hắn

chỗ nhà vệ sinh. Hắn bực bội đứng lên đi vào thì nó hí hửng ngồi cười.

Hoàng Kỳ cũng bật cười ha hả:

- Cậu hay thật đấy!!! Ha ha ha...

Nó lườm cậu ta 1 cái, để xử sau. Còn bây giờ là..... Nó đi theo hắn vào

phòng vệ sinh. Đứng trước 2 cái nhà vệ sinh, nó biết là mình phải vào

cái nào, nhưng đau khổ nghĩ đến thân phận mình vốn là con gái, nó cảm

thấy có chút tủi thân. Đành lòng bước vào nhà vệ sinh nam, nó thầm

nguyện cầu là sẽ không phải thấy cảnh không muốn thấy. Cũng may là chỉ

có mình hắn đang dùng khăn ướt chà cật lực lên áo vest. Nó vờ lại giúp:

- Xin lỗi nha, để tôi giúp anh....

Hắn né người và cau mày:

- Tránh ra!!

Nó thấy có chút bực bực. Đợi nó thực hiện nốt rồi hắn thích làm sao cũng được, nhưng bây giờ thì phải nhận "lòng tốt" của nó đã chứ. Nó nói với

giọng tiếc nuối:

- Mình có lòng tốt giúp mà người ta không chịu nhận, tiếc thật đấy.

Nó tính dụ hắn đưa cái áo vest cho nó rồi lấy luôn, để hắn ra về với cái áo phông và quần tây. Thiên hạ dòm vào sẽ nói hắn là người mẫu mang

thảm họa thời trang cho coi, ha ha. Nó thì muốn thế nhưng hắn nào có để

thế. Hắn nhếch mép:

- Tôi không cần cái lòng tốt thối tha của cậu. Cậu cứ đắc ý đi, rồi tôi sẽ lấy được bức ảnh đó.... Mà....

Mắt hắn chợt lóe lên:

- ...... tại sao không phải là bây giờ nhỉ?

Nó có hơi giật mình:

- Anh định làm gì?

Hắn ra chốt cửa phòng vệ sinh lại, quay vào dồn nó vào tường:

- Vũ Hoàng Minh, tôi cho cậu cơ hội để lựa chọn. Một là ngoan ngoãn đưa tấm hình đó đây và cậu được tự do. Hai là tôi sẽ áp dụng biện pháp

cưỡng chế. Cậu muốn sao đây?

Nó tưởng gì, hắn tự tin là sẽ đánh thắng nó ư? Để xem?

Nó đột ngột tung 1 cú đấm nhanh và mạnh khiến hắn bất ngờ. Nhưng hắn

tránh được 1 cách dễ dàng. Xem ra nó có hơi hạ thấp hắn rồi, hắn cũng

không phải hạng tầm thường. Với tốc độ này, và tư thế thủ sẵn kia, nó

đang có suy nghĩ rằng.......... Hắn cũng thuộc hàng cao thủ tầm cỡ nó

chứ chẳng đùa. Nhưng nó là ai chứ? Red của Dark Moon cũng đâu phải thứ

dễ xơi!

Nó nhoẻn cười lao đến......v

Nó nhoẻn cười lao đến...... Một cú

đá gót đánh vào má trái hắn làm hắn phải đưa tay lên đỡ, nó ngay lập tức xoay người tung cú đấm thẳng vào bụng hắn. Hắn nhanh nhẹn nghiêng người 1 chút và móc ngay cái điện thoại ở túi quần của nó. Mỉm cười đắc

thắng, hắn bật điện thoại lên để tìm bức ảnh. Nó hét lên:

- Đưa đây!!

Tại sao nó lại ngại cài khóa bàn phím nhỉ? Để bây giờ hắn dễ dàng tìm

được bức ảnh và xóa đi. Tại sao nó không sao chép ra cái gì khác nhỉ, để bây giờ hết cái làm con tin còn đâu!!! Hắn cười sảng khoái:

- Cậu ngốc thật đấy, tôi chỉ cần cái này thôi. Trả cậu này!

Hắn tung cái điện thoại về phía nó. Nó đang bực mình vì bị mất con tin,

hắn lại còn nói nó ngốc. Bực mình xông đến, nó đấm 1 cú vào má trái hắn

nhưng hắn đỡ được, túm lấy tay nó. Nó dùng tay kia đấm vào bụng hắn

nhưng cũng bị hắn túm nốt. Thế là 2 đứa giằng co nhau theo kiểu đấu vật, đang hồi gay cấn nhất thì........

- Các người...... đang làm trò gì thế?

Hoàng Kỳ bước vào, có chút ngạc nhiên và "ngứa mắt". Angus cũng cảm thấy khó chịu khi cậu ta vào:

- Tại sao...... cậu vào được đây?

Hắn cau mày:

- Tại sao lại không vào được? Cửa phòng vệ sinh làm gì có khóa để khóa đâu?

À há, thế mà nó tưởng đã bị nhốt trong này rồi. Chứ không thì nó đã chạy ra khỏi đây để giữ con tin TỪ LÂU RỒI!!!

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Thôi đành chờ dịp khác vậy. Nó đứng thẳng dậy, đạp Angus ra, không đấu nữa:

- Tụi này đang xử lí 1 số chuyện cá nhân. Cậu không cần biết đâu!

Hoàng Kỳ cảm thấy bực mình vì câu nói đó:

- Ai thèm quan tâm chuyện của mấy người. Anh Huy bị công ty gọi về rồi.

Thấy 2 người mãi không ra được nên tôi phải vào gọi. Tưởng cả 2 rủ nhau

đột quỵ trong này luôn rồi chứ!

Cậu ta cười nhếch 1 cái nhìn Angus. Hắn không hiểu sao mình và cậu ta

lại cứ như kẻ thù lâu năm, nhưng nếu cậu ta thách thức thì hắn cũng

không chối từ:

- À, tôi đợi cậu cùng đột quỵ cho vui.

Hắn nở nụ cười xã giao làm Hoàng Kỳ tức tối:

- Xin lỗi nhé, tôi còn phải sống để dìm tên nào đó xuống đáy thùng rác rồi mới "ra đi" được.

Nó nhìn 2 thằng đá nhau mà hoan hỉ trong lòng. Nghĩ bụng mình được "Tọa

sơn quan hổ đấu". Hai tên khó ưa này cạnh khóe nhau thì người được lợi

chỉ có nó mà thôi!!! Ha ha.... Nhưng hắn vừa bảo "tên nào đó" là tên

nào?

Không phải là đang lôi nó vào đấy chứ?

- Hoàng Kỳ, tôi có nói đụng đến cậu chưa hả???

Cậu ta nhìn nó lại càng cáu hơn:

- Tôi cũng đâu đụng chạm gì đến cậu? Đứng yên đó đi!!

Nó thấy mình bị hố nhưng hắn nói thế thì cũng bực:

- Không đứng đấy! Cậu thích làm gì thì làm, tôi đi!!

Hắn thấy nó tức Kỳ thì hả dạ lắm, nhoẻn cười:

- Cậu thích làm gì thì làm, tôi cũng đi!

Nó quay phắt lại:

- CẢ ANH NỮA!!

Hắn giật mình lùi 1 bước. Sao trông nó lúc này như con sư tử ca.... đực

thế nhỉ? Nó đá cái cửa phòng vệ sinh rồi hậm hực bước ra. Kỳ quay sang

nhìn Angus, mắt phón