
g tia sét xoèn xoẹt. Angus cũng không kém cạnh, lườm lại. Lúc này có người đi từ ngoài vào, thấy 2 thằng trông cũng đẹp trai phong độ mà đứng "liếc mắt đưa tình" trong phòng vệ sinh thì lấm lét
nhìn rồi lắc đầu. Hai tên nhận ra mình đang rơi vào tình huống nào, bèn
"hừ" 1 tiếng rồi ra ngoài.
Hắn vừa ra đến bàn, nó đã đứng lên nói to:
- Mọi người xin chú ý!!! Hôm nay người bạn này của tôi có chuyện vui nên sẽ mời tất cả mọi người ăn miễn phí. Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng anh ấy được không ạ!!
Mọi người vui vẻ vỗ tay rào rào. Nó cúi đầu cảm ơn còn hắn cũng gượng
cười đưa tay lên chào. Ngồi xuống thản nhiên ăn vui vẻ, nó gọi bồi bàn
lấy thêm đồ ăn, đủ những thứ đắt tiền nhất trong nhà hàng. Đánh vào kinh tế của hắn không có nghĩa lí gì bởi hắn rất giàu. Nhưng hắn lúc này
đang đứng trước chừng đó người với chiếc áo loang lổ nước và chuyển sang màu hồng phớt. Là một người mẫu đầy kiêu ngạo, điều đó là quá sỉ nhục
đối với hắn. Hắn cúi gằm mặt xuống nhìn nó đầy oán hận. Miếng bít tết
trên đĩa bị hắn đâm 1 cách tàn nhẫn như muốn nói với nó "Rồi cậu sẽ
giống thế này!!"
Nó ớn lạnh nhìn miếng bít tết và nghĩ đến hàm ý của hắn. Nhưng thế thì
đã sao chứ, nó đâu dễ bị "băm" như thế. Hoàng Kỳ thì ngồi ăn 1 cách tức tối, thi thoảng lại liếc nó và Angus 1 cái. Tiêu Dương và Trần Duy chỉ
biết lấm lét nhìn nhau lắc đầu.
Ăn xong đứa nào về nhà đứa đó. Nó tranh thủ ghé qua nhà ba mẹ. Ba nó vừa mới từ công ty về, chiều nay sẽ ở nhà. Nó muốn dành thời gian bên cạnh
ba vì đã rất lâu rồi 2 cha con chưa được ngồi ăn với nhau.
Trên đường đi nó nhìn thấy Brown, hắn đang cầm hộp sữa thản nhiên hút,
ánh mắt lạnh lùng không buồn để ý xung quanh. Nó lướt qua như chẳng hề
quen biết. Nhưng có phải nó ảo giác không? Trong 1 tích tắc khi ngang
qua hắn, nó đã nhìn thấy ánh mắt hắn liếc về phía mình như muốn
chào...... Ôi, không, chắc chắn là không. Mắt hắn làm gì biết nói chứ.
Cùng lắm chỉ là nhận ra nó hơi hơi giống Red 1 chút thôi. Hừ, nó mặc kệ. Nói chung phải đến nhà ba cái đã.
Ba nó thấy nó đến thì mừng rỡ:
- Con đến rồi à, vào đi!!
Nó mỉm cười bước vào..... "pụp". Pháo hoa được ba nó thủ sẵn để chào
mừng nó, dây nhợ rồi kim tuyến rắc đầy đầu. Nó cố gắng nhoẻn cười và vào trong. Ba nó đã chuẩn bị rất kĩ càng, sai người làm dọn cả bàn dài đồ
ăn thức uống để đợi nó. Nó hơi nhíu mày:
- Sao nhiều đồ ăn thế ạ, con mới ăn trưa rồi....
Ba nó mắt rưng rưng:
- Vậy con không ăn nữa à? Ba đã đợi con đến để cùng ăn trưa mà......
- À không, ý con là......... thôi được, con sẽ ăn.
Nó ngồi vào bàn và cố gắng nói chuyện thật nhiều để đỡ phải ăn. Ba nó
hào hứng kể về chuyến công tác và gặp gỡ những đối tác thú vị. Nó ngồi
nghe mà chỉ có cười suốt. Ăn xong 2 ba con rủ nhau về thăm bà ngoại ở Hà Đông.
Bà ngoại nó giờ đang sống với cô nhóc em họ của nó. Bà là 1 người kì lạ
không kém gì mẹ nó. Nhiều lúc nó tự nghĩ, không biết có phải do sinh ra ở Hà Đông nên mẹ nó cũng dữ dằn như.... sư tử Hà Đông không? Mà nó thì có kém gì mẹ nhỉ, haizz, thế thì con nhóc em họ Triệu Linh Lan sau mấy năm không gặp đã trở nên thế nào đây??
Bước qua cánh cửa cổng đầy dây leo quấn quýt, nó và ba đi qua 1 khoảng
sân rộng trồng toàn hoa linh lan. Con bé có vẻ thích cái tên của mình
nên yêu luôn loài hoa này. Bà ngoại thì đang tỉ mẩn nhổ cỏ cho đám rau
trong vườn. Nó lại sau bà và hét toáng lên:
- CHÁU CHÀO BÀ Ạ!!!
Bà nó giật thót lên:
- Ôi trời!! Anh Long đấy à? Còn đây là...... thằng Minh của bà đấy à?
Lớn thế này rồi cơ đấy. Ha ha, đi, đi vào nhà cho mát. Gớm, hai bố con
anh lâu lắm mới đến đấy.
Nó đau khổ nhìn bà:
- Bà ơi, cháu là con gái mà!!
Bà nó ngớ người ra nhìn nó rồi cười:
- À, bà quên mất! Chết thật, già cả rồi. Cháu gái ngoan của bà, được chưa!!
Nó vờ hờn dỗi:
- Chưa đâu bà, bà phải làm bánh cho cháu ăn để chuộc lỗi đấy nhá.
Bà nó cười tươi kéo nó vào nhà:
- Được rồi! Con Lan nó đang ở sau nhà ấy, hai chị cũng lâu rồi chưa gặp, vào mà chơi với em.
Nó dạ 1 tiếng rõ to rồi lao ngay về phía nhà sau. Vừa thấy cửa phòng Linh Lan mở nó đã nhảy vào:
- Linh Lan!!
Nó lao đến ôm chầm Linh Lan nhưng bị con bé dùng chân cản lại:
- Anh là thằng nào? Sao vào đây? Dám ôm tôi? Muốn chết hả?????
Nó giữ nguyên trạng thái cứng đơ mà nói:
- Là chị mà.......
Con bé không chịu nghe, quát lên:
- Chị, chị nào? Tôi làm gì có chị? Chỉ có 1 bà chằn Bê đê Hoàng M.......
Mặt nó tối sầm lại, Linh Lan hốt hoảng lấy tay che miệng:
- Ch.... chị.... đấy à?
Thật không nhận ra nó sao trời? Dù con bé đi du học 3 năm về nhưng ngày
trước 2 đứa thân lắm cơ mà, sao lại có thể không nhận ra nó? Mà con nhóc nói gì hả?? "BÀ CHẰN..... BÊ ĐÊ.....????
- Ch.... chị.... đấy à?
Thật không nhận ra nó sao trời? Dù con bé đi du học 3 năm về nhưng ngày
trước 2 đứa thân lắm cơ mà, sao lại có thể không nhận ra nó? Mà con nhóc nói gì hả?? "BÀ CHẰN..... BÊ ĐÊ.....????"
Nó rít từng tiếng qua kẽ răng:
- Triệu Linh Lan........... TÔI SẼ KHÔNG BỎ QUA CHUYỆN NÀY!!!
Nó hầm hè quay đi, tay nắm chặt. Linh Lan vội chạy ra phía trước nó, cản đường:
- Đừng mà!! C