
ản thu nhập không nhỏ. Cô không thể đi hỏi mượn đồ trang điểm
của Thẩm Quân An xài được, bắt xe đến tòa nhà của tập đoàn Tạ Thị ở trung tâm thành
phố.
Trên đường hơi kẹt xe, lại thêm việc kiểm tra và vặn
hỏi tầng tầng lớp lớp của quầy lễ tân và bảo an, khi cô đứng trước cửa văn
phòng cậu thì đã năm giờ mười phút. Thư ký của cậu áy náy xin lỗi: "Xin
lỗi, Tổng giám đốc Tạ đang họp."
"Nhưng mà, là cậu ấy gọi tôi đến đây." Tân Ý
Điền nhún vai nói.
Thư ký lộ ra vẻ mặt hết cách, "Tổng giám đốc Tạ
vừa mới vào họp."
Tân Ý Điền không ngờ thời gian cậu sắp xếp lại chật
kín như thế, không muốn để mình một chuyến tay không, hỏi: "Khi nào cậu ấy
họp xong? Tôi có thể ngồi chờ không?"
"Đương nhiên có thể."Thư ký bưng tới một ly
trà đưa cô, rồi vội đi.
Tân Ý Điền xem lướt qua báo và tạp chí trong phòng
tiếp khách để giết thời gian. Rất nhiều người bắt đầu dọn dẹp đồ đạc tan sở. Cô
chạy đến chỗ thư ký hỏi: "Tạ Đắc cậu ấy. . . Tổng giám đốc Tạ còn chưa họp xong sao?"
Bí thư nhìn đồng hồ, "Tổng giám đốc Tạ mà họp thì
phải mấy tiếng đồng hồ, tôi cũng không biết khi nào thì họp xong. Tôi phải tan
sở rồi. Nếu không, ngày mai cô quay lại đi."
Vậy thời gian cô chờ hôm nay chẳng phải là công toi
sao! Cô cầu xin nói: "Cô có thể vào trong nói Tổng giám đốc Tạ một tiếng
không? Tôi lấy xong đồ thì đi, không lỡ mất bao nhiêu thời gian đâu."
Vẻ mặt thư ký ngượng nghịu, "Bên trong họp đều là
cấp cao của công ty, không có chuyện quan trọng, không thể tùy tiện cắt
ngang." Hiển nhiên trong mắt cô thư ký, chuyện Tân Ý Điền căn bản là không
quan trọng gì.
Cô thở dài, "Vậy tôi đợi thêm lát nữa."
Màn đêm buông xuống, đèn ngoài cửa sổ từng cái từng
cái sáng lên, toàn bộ thành phố trong phút chốc trở nên đèn đuốc sáng trưng. Cô
không ngừng đổi tư thế ngồi trên sofa, càng không kiên nhẫn càng không thể
đi.Vì trước đó đã đợi lâu như thế rồi, nên cô phải tiếp tục chờ thêm.
Trong tình yêu, chờ đợi cũng là như thế này.
[18'> theo sử ký Tư Mã Thiên- trần thiệp thế gia, đây
là khẩu hiệu của Trần Thiệp lúc khởi nghĩa, nghĩa là dù là quan lớn quý tộc lẽ
nào trời sinh ra đều cao quý hết sao?
[19'> diễn viên điện ảnh Trung quốc thời kỳ dân quốc.
Tạ Đắc ngồi ngay ngắn tại bàn chủ tọa trong cuộc họp,
thấy mọi người bên dưới hiện vẻ mặt uể oải, ngắt lời trình bày của giám đốc bộ
phận tài vụ, "Ăn cơm trước, nửa tiếng sau tiếp tục." Các vị trưởng
phòng và giám đốc đều nhao nhao chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Trên hành lang bên ngoài có người ở phát cơm hộp. Tạ Đắc đi qua lấy một phần,
trên đường về phòng làm việc thấy phòng tiếp khách có đèn, tiện tay gõ gõ cửa,
nhẹ nhàng đẩy ra.
Tân Ý Điền buồn chán đứng chỗ cửa sổ ngắm cảnh đêm,
nghe được tiếng gõ cửa thì quay đầu lại. Tạ Đắc thấy cô, rất bất ngờ, "Đến đây lúc nào?"
"Năm giờ mười phút." Cô trả lời với vẻ mặt
không biểu cảm.
Tạ Đắc giơ cổ tay nhìn đồng hồ, gần chín giờ
rồi."Đã ăn chưa?" Cậu hỏi. Thấy cô sa sầm mặt không nói lời nào, liền
đem hộp cơm trong tay đưa cô, tự mình ra ngoài lấy thêm một hộp, sau đó ngồi ở
sofa nhai thức ăn đầy miệng. Tân Ý Điền cũng đói bụng, yên lặng ngồi xuống đối
diện cậu. Mở ra thấy thức ăn nhanh, lại là món thịt xào trứng cô không thích,
nhất thời mất hứng ăn uống.
"Sao lại không ăn?"
"Bình thường cậu hay ăn thứ này? Mua bên
ngoài?" Cô cầm đôi đũa, lựa trứng gà trong đó để ăn.
"Về mặt ăn uống tôi không xoi mói, có cái gì ăn
cái đó." Cậu ăn rất nhanh, một hộp cơm to nhanh chóng thấy đáy.
Tân Ý Điền ngoại trừ vị mặn thì không ăn ra vị nào
nữa. Cô đứng dậy rót nước, cũng rót cho cậu một ly, trong lòng rất nhiều cảm
xúc, sắc mặt tự nhiên mà trở nên dịu dàng trở lại, "Cậu ăn chậm một chút,
phần của tôi cho cậu." Cô đẩy hộp cơm hầu như không đụng đến đưa trước mặt
cậu.
Tạ Đắc ngẩng đầu nhìn cô một cái, không nói gì, ăn hết
phần cơm còn thừa lại của cô. Cậu uống nước xong, rút tờ khăn giấy lau miệng
nói: "Tôi còn phải họp, không thể đưa em về. Tôi gọi Đổng Toàn đưa em--
"
"Không cần!" Cô từ chối nhanh chóng,
"Tôi tự mình về, không cần người đưa. Tinh dầu đâu?"
Tạ Đắc nhìn cô một cái thật sâu, thấy sắc mặt cô không
tốt, thái độ kiên quyết, không có gò ép, ném khăn giấy vào thùng rác, chậm như
rùa mà bảo: "Ở nhà."
"Vậy cậu bắt tôi đến công ty cậu!" Cô lớn
tiếng trách mắng, trừng cậu thở phì phì.
Tạ Đắc không phản ứng, cầm lấy túi xách của cô ở trên
sofa đưa cô. Hai người đứng rất gần, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ
hơi thở của nhau. Cậu từ trên nhìn xuống cô khẽ nói:"Tôi tưởng em sẽ không
đến."
Tân Ý Điền tức giận không thể kìm nổi, giậm chân quát:
"Tôi đợi lâu như vậy!"
"Được rồi, được rồi --" Tạ Đắc liên tục dỗ
cô, đẩy lưng cô ra ngoài phòng tiếp khách, "Lát nữa tôi bảo người đến trả
em. Em ở đâu? Thẩm gia? Vẫn địa chỉ trước đây, chưa có dọn nhà chứ? Tôi đưa em
xuống, tự em bắt xe, năm phút nữa tôi còn phải lên họp."
Cô tức giận lẩm bẩm: "Cậu cả ngày rốt cuộc đang
bận cái gì? Ăn cũng không có thời gian để ăn cho tử tế!"
Cô không bắt xe đi ngay, mà là đi cửa hàng mua kem
dưỡng