
đổi tiệm khác." Ngụy Tiên không có ý
kiến, đưa cô đi ăn món Nhật.
Hai người ăn xong cơm tối trở về nơi ở Tân Ý Điền, bất
thình lình nhìn thấy Vương Nghi Thất dưới lầu.
Cô ngồi ngơ ngẩn trên băng ghế gỗ ven đường, thấy họ
xuống xe, bước chân kiên định hướng hai người đi tới. Chuông báo động trong
lòng Tân Ý Điền reo lớn, nghi ngờ nhìn cô, lại liếc mắt sang Ngụy Tiên bên
cạnh. Vẻ mặt Ngụy Tiên rất không tự nhiên, mở miệng trước: "Cô có chuyện gì sao?"
Vương Nghi Thất nhìn anh không nói lời nào, lấy một tờ
giấy trong túi xách đưa anh. Ngụy Tiên nhìn thoáng qua, là giấy kết quả xét
nghiệm của bệnh viện, sau khi nhìn kỹ, sắc mặt trắng bệch hỏi: "Cô đã mang
thai?"
Tân Ý Điền chỉ có một cảm giác, sét đánh ngang tai! Cô
đầu tiên là ngây dại, tiếp theo đối diện với sự tình đã phát triển đến mức cô
hết cách cứu vãn, hung hăng trừng Vương Nghi Thất, tiến lại Ngụy Tiên vung một
cái bạt tai như trời giáng, cũng không lên lầu, xoay người bước nhanh rời khỏi
hiện trường. Cô đã hết cách nán lại ở đó nữa!
Cô không đi đâu, chỉ là bước nhanh không mục đích dọc
theo con đường. Xe cộ từng chiếc chạy ngang qua cô, mang đến một trận lại một
trận hơi nóng. Lạ lùng chính là, lần này cũng như lần trước chẳng hề khiến cô
đau đớn. Thì ra phản bội cũng sẽ thành thói quen. Cô chỉ thấy bực mình, khó
chịu, áp lực, muốn ngửa mặt lên trời hét to, bỏ mặc tất cả để chạy trốn, muốn
thoát khỏi thế tục đã mang đến cô những phiền muộn vô cùng vô tận.
Cảm thấy bản thân cái gì cũng làm không xong, chỉ có
thể chấp nhận bất bất kì kết quả nào dù là được sắp xếp ổn thỏa hay tệ hại, cô
theo đường cũ quay về. Ngụy Tiên chờ ngoài cửa nhà cô, nhìn thấy cô an toàn trở
về, thở dài một hơi. Anh muốn nói, Tân Ý Điền giơ tay ngắt lời anh, uể oải nói:
"Trước hết anh để tôi bình tĩnh trở lại. Việc này, ngày mai hãy nói."
Cô mở cửa, cố sức để Ngụy Tiên bên ngoài cửa.
Thân thể mệt mỏi cực độ khiến cô hoàn toàn tiến vào
mộng không hề có trở ngại.
Trong giấc mơ, cô biến thành một cô bé, cưỡi trên cổ
ba mình, vui sướng như con chim nhỏ. Tiếng cười thích thú xuyên qua trời mây,
đến khi cô tỉnh lại vẫn còn rõ ràng trước mắt, như vang vọng bên tai.
Cô nhất thiết phải đối mặt với việc Vương Nghi Thất
mang thai đứa bé của Ngụy Tiên, không còn cách nào trốn tránh, mặc dù tất cả
mọi người bên cạnh mình đều biết cô và Ngụy Tiên sắp kết hôn. Sự thật cứ tàn
nhẫn thế đấy.
Cô hẹn gặp Ngụy Tiên, lạnh giọng hỏi anh dự định làm
như thế nào. Trong lòng cô hãy còn ôm một tia hy vọng xa vời: Vương Nghi Thất
nếu chỉ là vì tiền mà kiếm chuyện với họ, sự tình còn có đường sống cứu vãn.
Không có người phụ nữ nào bằng lòng việc còn chưa kết hôn đã bị chồng chưa cưới
quẳng đi, cô không muốn thấy ánh mắt đồng cảm của người đời, không muốn nghe
những lời đồn đại vu khống sau lưng, lại càng không muốn thấy người mẹ vì cô mà
buồn phiền đau khổ!
Cô thừa nhận cô lừa mình dối người, nhưng mà trên đời
này có ai mà không lừa mình dối người? Tân Ý Điền lúc này giống như đi vào ngõ
cụt, vào được không ra được, cách xa bản tính rộng rãi thường ngày của cô.
Chòm râu li ti trên mặt Ngụy Tiên còn chưa kịp cạo
sạch sẽ, chỉ là vẫn cúi đầu không nói lời nào.
"Còn em bé? Anh tính sao?"
Anh chậm rãi nói một câu, "Anh không thể phá cái
thai ấy."
Câu nói này là đòn mạnh nhất đánh vào Tân Ý Điền, làm
tan vỡ tòa thành giả xây trên bờ cát trong cô. Cô hoàn toàn thất vọng, cười tự
giễu, "Tôi thật là đáng đời, lại có thể còn ôm ảo tưởng với anh! Anh đi
đi, đi ngay, lập tức, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi!"
Ngụy Tiên đứng lên, lo lắng nhìn cô. Cô quá kích động
thế này, anh chưa bao giờ gặp phải.
"Nếu anh đã chọn cô ta --" Tân Ý Điền tức
giận đến cả người run rẩy, chỉ vào ngoài cửa nói: "Anh cút cho tôi, vĩnh
viễn xa bao nhiêu, anh cút xa bấy nhiêu cho tôi!"
Ngụy Tiên muốn nói gì, cuối cùng một câu cũng không
nói, đẩy cửa đi ra.
Tân Ý Điền vĩnh viễn quên không được bóng lưng kiên
quyết mà đi của anh, là vô tình, ích kỷ, mặc kệ tất cả như thế! Cô sấp trên bàn
khóc không ra tiếng, nước mắt theo mu bàn tay rơi xuống. Không phải vì Ngụy
Tiên, mà là vì bản thân. Tình cảm ba năm của họ vậy mà lại thua một Vương Nghi
Thất chỉ quen mới ba tháng, cô không hiểu đây là vì sao!
Cô vốn dĩ sống rất tốt, đột nhiên phát hiện cô căn bản
không hiểu quy tắc trò chơi ở thế giới này. Nếu không cô làm gì đến mức thua
thành thế này? Thất bại thảm hại! Càng đáng sợ hơn là, cô chưa bao giờ ý thức
được rõ ràng như vậy, cô đã hai mươi bảy tuổi, không phải mười bảy tuổi, lẽ nào
đây chính là năm tháng mang đến quà tặng cho cô? Nhưng lại chính là trừng phạt,
cũng muốn để cô hiểu rõ tại vì sao!
Cô rành rành là một người hiểu rõ lô gic, thứ tự rõ
ràng, giờ đây tất cả điều bị xáo trộn, cái gì cũng trở nên khó xác định được,
thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có nên tồn tại trên thế giới này hay
không.
Cô muốn về nhà, cô muốn nằm trong lòng mẹ mình khóc
nức nở, cô muốn thời gian mãi mãi dừng lại khi còn bé.
Cô khát vọng được an ủi, ngay tức thì lau khô nước mắt