
chạy hướng sân bay. Trên đường cô không quên xin công ty nghỉ phép. Chủ nhiệm
Tề nhắc nhở cô một tháng chỉ có thể xin nghỉ bệnh một ngày, nếu không sẽ bị trừ
tiền."Cô khẳng định muốn nghỉ ba ngày?"
"Vâng!" Cô trả lời không chút do dự.
"Nếu như ba ngày không đủ, tôi sẽ gọi điện cho chủ nhiệm xin nghỉ
tiếp." Cô nhanh chóng tắt điện thoại, mặc kệ vé máy bay không được giảm
giá, mua vé chuyến bay kế tiếp về Thượng Lâm.
Xúc động qua đi, trên máy bay cô dần dần tỉnh táo lại.
Hiểu rằng mình không thể cứ hồn bay phách lạc thế này mà đến Thẩm gia được, như
vậy sẽ làm mẹ sợ. Cô cũng không thể đi tìm Hà Chân, cậu ấy chắc đang lên lớp
giảng dạy. Cuối cùng, cô đi thăm mộ ba mình. Tiết thanh minh cô đã tới, trước
mộ ông cô vui vẻ kể cho ông biết mình sắp kết hôn. Thời gian chưa được nửa năm,
cô lại đến đây, nói cho ông biết cô không thể kết hôn nữa.
Thế sự thế nào lại biến hóa nhanh đến vậy? Nhanh khiến
người trở tay không kịp. Cho nên, có lẽ chỉ có những người sống ở thiên đường
mới có thể ôn hòa nhã nhặn tiếp nhận tất cả những những thay đổi bất ngờ tùy
tiện của trần gian. Dù sao so với người đã qua đời, người còn sống gặp bất kể
gian khổ nào đều trở nên nhỏ bé không đáng kể .
Nghĩ thông suốt điều ấy, cô bắt đầu nghiêm túc suy
nghĩ. Điều cô sợ thật sự là cái gì? Không phải sự phản bội của Ngụy Tiên, cũng
không phải sự đau khổ đã gây cho mình, điều sợ hãi chẳng qua là sự chế nhạo của
người đời mà thôi.
Thảo nào Nguyễn Linh Ngọc[19'> từng nói, miệng lưỡi người đời đáng sợ.
Nhưng bị người cười nhạo, thì ra làm sao? Cô chẳng
phải mặc kệ người khác cứ sống sao? Cho nên, đi con đường của mình, cứ để người
khác cười nhạo đi, không có gì đáng sợ cả!
Cô ở nghĩa trang cho đến khi tối trời mới đi. Trên
đường gọi điện thoại cho mẹ, nói cô đã về Thượng Lâm, buổi tối đến Thẩm gia ăn,
có thể phải ở lại một đêm.
Mẹ Tân liếc mắt nhìn thấy cô không bình thường. Cơm
nước xong kéo cô qua một bên, nhẹ giọng hỏi: "Mắt con sao thế? Khóc
sao?" Cô lúc đầu là lắc đầu, "Không có mà." Sau lại biết việc
này lừa không được, trầm mặc một hồi, nói cho mẹ biết cô và Ngụy Tiên đã hủy
hôn ước.
Mẹ Tân tỏ ra kinh sợ, ngây người một lát, nhưng cái gì
cũng không có hỏi. Bà luống cuống nói: "Mẹ đi pha nước cho con tắm, trên
đường ngồi xe chắc mệt rồi, con ngâm nước nóng tắm cho thoải mái."
Thẩm gia chỉ có Thẩm Quân An ở nhà. Thẩm Gia Sơn đi
nơi khác giải quyết công việc, Thẩm Quân Hòa lại đi du lịch nước ngoài. Tân Ý
Điền hỏi cô mượn sữa rửa mặt, "Tôi quên mang, bây giờ mua cũng không kịp.
Tắm rửa xong có thể còn phải mượn cô đồ dưỡng da dùng một chút." Thẩm Quân
An ngoại trừ tính tình cổ quái một chút, ngược lại không phải người nhỏ mọn. "Đều
ở trong phòng tắm, cô cứ dùng đi." Cô ôm bé gái Kỳ Kỳ tập đi trên đất
trong phòng khách, cũng không có ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên hỏi một câu,
"Cô và Ngụy Tiên chia tay à?"
Tân Ý Điền ngạc nhiên không thôi.
Cô nhún vai nói: "Mẹ cô gọi điện cho ba tôi, tôi
ở bên ngoài nghe được."
Tân Ý Điền không khỏi không cảm thán việc tốt không ra
cửa, việc xấu truyền ngàn dặm.
"Ba tôi lúc nào cũng ở trước mặt chúng tôi khen
ngợi cô quá chừng, người thì xinh đẹp sách lại học hay, thế mà cũng bị đàn ông
bỏ mặc, có thể thấy được câu người xưa bảo "con gái bất tài chính là
đức" vẫn còn có lý. Nhưng mà đừng lo, cái anh Ngụy Tiên tôi cũng gặp qua,
trông cũng chẳng ra gì, anh ta không cần cô, cô lại kiếm một người khác thì được
rồi."
Tân Ý Điền không rõ đây là cô ta cho mình một cái tát
hay là đang an ủi cô. Trong lòng thầm nghĩ, cô ta là đang cười trên nỗi đau của
người khác nhiều hơn một chút hay là đồng bệnh tương lân nhiều hơn một chút,
bởi vậy làm bộ không để ý nói: "Thật ra cũng chả có gì, hai người không
hợp nhau, thì chia tay thôi. May mà phát hiện sớm, nếu không chẳng phải chia
tay nữa, mà là ly hôn rồi."
Không biết có phải những lời này của cô kích động thần kinh nhạy cảm của Thẩm Quân
An, cô ta lộ vẻ mặt không hài
lòng, ôm con gái trở về phòng. Tân Ý Điền giờ mới phát hiện, người khác hả hê
thật ra cũng không khó chịu như trong tưởng tượng, lấy nó làm chuyện cười, cho
dù nghe qua, thỉnh thoảng phản kích một chút, cũng rất có hứng thú.
...s...
Buổi tối trước lúc ngủ, mẹ Tân mang một cái túi đến
phòng cô. Tân Ý Điền tắt tivi, hỏi: "Mẹ cầm gì thế?"
"Một ít quần áo em bé, đồ mới hết đó. Hồi lúc Kỳ
Kỳ mới sinh ra, thân thích họ hàng tặng nhiều lắm, mặc đâu có hết, Quân An cũng
không cần. Không phải con nói Hà Chân đang mang thai sao? Con đưa cho nó, đỡ
phải mua."
"A, được!" Cô nhận lấy cái túi để lên bàn.
Mẹ Tân thả tóc trên vai cô, thở dài bảo: "Đang
tốt thế này sao lại không kết hôn nữa? Cũng không phải trò chơi con nít, rốt
cuộc xảy ra chuyện gì?"
Tân Ý Điền cúi đầu nhỏ giọng nói: "Mẹ à, con
không có hành động theo cảm tính. Chuyện trai gái, không phải như thế. Của mình
là của mình, không phải của mình, có cưỡng cầu thế nào cũng vô tác dụng."
Mẹ Tân sống hơn nữa đời người, chuyện gì chẳng trải
qua? Nghe thấy con gái nói như vậy, trong lòng ít nhiề