
c thì hỏi phim hay không,
"Nếu em bỏ mặc anh, anh vào thư phòng đây." Vào thư phòng đồng nghĩa
anh đi làm việc.
Chờ Tân Ý Điền hồi thần lại vào thư phòng kiếm anh,
thấy màn hình vi tính nhảy các loại bảng biểu dãy số, thở dài bó tay, "Anh
có thể kiếm gì làm mà không đụng đến tiền không? Cho dù là chơi game, tốt xấu
cũng có thể điều hòa cuộc sống mà."
"Sẽ không." Anh làm vẻ mặt vô tội.
"Tắt nó đi, em dạy anh!"
Sau khi cô xác định người nào đó quả thực không có
thiên phú với hứng thú về game, cô buông tha thí nghiệm dạy học."Vậy mình
coi phim đi?"
"Không muốn xem."
"Hay nghe nhạc?"
"Chán ngắt."
Cô nhịn không được tự giễu, "Coi mình lấy người
kiểu gì thế này? Một bộ máy móc làm việc vĩ đại."
Tạ Đắc cù cô, giận dỗi nói: "Aiz, em không nên kỳ
thị nhân loại!"
Cô bật cười khanh khách, ôm cổ anh ngồi trên đùi anh,
thơm một cái vào má anh, "Được rồi, giờ hết giận chưa?" Cô lắc đầu
thở dài, mở laptop của mình ngồi một bên, "Anh làm tiếp đi, em lên
mạng."
Cô ngồi đối diện anh, trên người tỏa ra hương vị mà
anh quen thuộc, quyến rũ làm anh không ngồi yên được, vòng qua hỏi cô đang làm
gì." Có người ở diễn đàn đăng một số tranh sơn dầu khỏa thân của họa sĩ
nổi tiếng, có liên quan đến tôn giáo, sẵn xem thử." Cô đặc biệt chỉ vào
một bức tranh cho anh xem, "Anh xem bức này."
Tạ Đắc hoàn toàn không có hứng thú với nghệ thuật,
thuận miệng hỏi: "Đây là gì?"
"Đây là tranh của họa sĩ Agnolo Bronzino - người
Ý thời kỳ văn hoá phục hưng, tên là "Ngụ ý tình yêu"."[24'>
"Ừ."
"Người phụ nữ trong bức tranh tay trái cầm quả
táo vàng, chứng minh người là nữ thần sắc đẹp Venus. Trên lưng thiếu niên đang
hôn môi người đeo một cây cung, tay phải nữ thần Venus giơ cao một mũi tên
vàng, cho thấy đây là thần Cupid."
"Thần Cupid không phải là đứa bé cởi truồng hả?
Sao lại biến thành thiếu niên?" Tạ Đắc cúi đầu nhìn kỹ bức tranh, hỏi,
"Họ là tình nhân?"
"Không phải, trong thần thoại, Cupid là con
Venus."
Tạ Đắc nửa ngờ nửa tin nhìn cô, "Nhưng bức tranh
này họ rõ ràng--" ý tứ tình dục trong bức tranh này ngay cả anh là người
mù mờ về nghệ thuật cũng nhìn ra.
"Đại khái là họa sĩ mượn đề tài tôn giáo biểu đạt
một loại phương thức tình ái." Nói xong Tân Ý Điền ngẩng đầu nhìn anh,
sóng nước mênh mông trong mắt, phản chiếu yếu ớt một loại ham muốn sâu thẳm nào
đó.
Tạ Đắc không biết cô đang trêu anh hay là thật muốn
vậy, nhất thời không biết làm gì. Đến khi cô luồn tay vào trong quần áo anh,
không ngừng đi xuống, xuống tiếp, xuống chút nữa -- anh ôm mạnh cô, hai người
cùng nhau ngã nhào trên thảm trải sàn.
Anh lại mơ "Hoa diên vỹ biết ca hát", trong
giấc mơ anh lại lên thế giới cực lạc một lần nữa.
Từ sau đó, anh luôn tìm một số tác phẩm nghệ thuật có
tính ám chỉ để kích thích công tắc dục vọng tiềm tàng trong lòng Tân Ý Điền. Đáng
tiếc chính là, không phải lần nào cũng linh nghiệm, nhưng lại nâng cao trình độ
thưởng thức nghệ thuật của anh, khiến ngoài làm việc ra anh không thấy nhàm
chán vô vị nữa.
Tân Ý Điền có một lần về Thẩm gia thăm mẹ, thấy trên
đường có cửa hàng trang phục thể thao mới mở, đi vào xem, phát hiện cách thức
trang trí thiết bị có vẻ quen thuộc, sau này mới biết là chi nhánh thứ ba ở
Thượng Lâm của Vương Nghi Thất, đồng thời cô còn chuẩn bị mở rộng sang Bắc
Kinh, Thượng Hải. Vương Nghi Thất sáng lập nhãn hiệu trang phục chính mình,
ngòai quần áo ra, còn có vali giày nón, khăn quàng cổ, thắt lưng, kiểu dáng mới
lạ khác biệt, giá cả hợp lý, rất được giới trẻ hoan nghênh.
Cô nói với Tân Ý Điền: "Russell đã từng nói, đối
với con người mà nói, cuộc sống không có chừng mực, quả thực chẳng đáng sống.
Trước đây còn khịt mũi khinh bỉ, đã trải qua một phen hoang đàng, giờ mới hoàn
toàn tỉnh ngộ, may mà tỉnh ngộ còn kịp. Tiền tài vật chất tuy quan trọng, nhưng
quan trọng hơn là không được cẩu thả sống cho qua ngày. Nếu đã sống, thì phải
sống cho ra hồn."
Tân Ý Điền kinh ngạc với sự lột xác của cô. Hai người
gặp nhau cười xóa tan hận thù.
Đau đớn và phản bội khiến con người khắc cốt ghi tâm,
nhưng thư thái mới là giai đoạn trưởng thành chân chính.
Ở Thẩm gia, vợ chồng Thẩm Quân Hòa và đứa bé sinh hoạt
chơi đùa ở nhà như cũ, cánh ba ngày cãi một trận nhỏ, cách năm ngày cãi một
trận lớn, ầm ĩ xong lại nhanh chóng ngọt ngào như mới kết hôn. Thẩm Quân Hòa
tuy không ra gì, lại bị Liêu Thi Linh quản lý chặt chẽ. Ra ngoài chơi mạt chược
còn phải lén lút, vừa nghe bà vợ đến, nhanh nhẹn đổi người khác vào bàn, giả bộ
ngồi một bên xem, việc này thường bị mọi người làm trò cười.
Mẹ Tân nói điện thoại với cô bảo Thẩm Quân An muốn kết
hôn, muốn dọn ra khỏi Thẩm gia. Cô hỏi đối phương là ai.
"Là bếp chính trong nhà hàng của nó, năm nay 30
tuổi, đã từng kết hôn, hơi mập, lúc cười giống phật Di Lặc, tính tình tốt, rất
trung hậu thành thật, Quân An lấy được. Tuy không có nhiều tiền, nhưng một lòng
một dạ đối xử tốt với mẹ con Quân An."
"Quân An với Kỳ Kỳ mẹ góa con côi, có một chỗ dựa
sẽ tốt hơn nhiều. Hai người sống chung với nhau, không cần nhà cửa lớn bao
nhiêu, xe tố