
ất đống,
lộn xộn không chịu nổi. Cô ngơ ngẩn đến phòng Tạ Hậu, tự tay đem bỏ đồ đạc của
anh vào thùng giấy. Đồ anh lưu lại không nhiều lắm, phần lớn là sách và album,
còn có một vài đồ chơi lúc anh sống thích chơi. Giữa một đống sách giáo khoa,
Tân Ý Điền thấy một quyển nhật ký hơi mỏng. Cô thổi bụi trên quyển nhật ký, nhẹ
nhàng mở ra, bên trong trang giấy đã ố vàng, nét chữ mờ nhạt không rõ, miễn
cưỡng cũng có thể đọc được.
Quyển vở ghi chép lại từng chút một lúc anh học trung
học, đều là một số việc vặt vô cùng bình thường: giáo viên tịch thu cuốn truyện
của anh, chơi bóng bị trầy đầu gối, đại hội thể dục thể thao không đạt được
quán quân. . . lật từng trang nhật ký, lòng cô dâng niềm xúc động vô tận, thời
gian hơn mười năm trôi qua tựa như con chim nhỏ bay đi không trở lại.
Đột nhiên, một trang nhật ký dài thu hút sự chú ý của
cô --
Ngày
1 tháng 9, trời trong xanh
Khai
giảng rồi, lên lớp 11 rồi!
Khi
học lớp 10 thì cảm thấy lớp 11 rất xa xôi, như giàn nho trong sân mới ra quả
xanh, đến lúc chín vẫn còn lâu. Vậy mà thoắt một cái, hồi thần lại thì đã là
đàn anh. Học sinh lớp 10 như nấm mọc sau mưa đì đùng mọc ra, một chút chuẩn bị
cũng không có, liền bị thời gian đẩy đi, chẳng hiểu tại sao, vội vội vàng vàng từ
đàn em trở thành đàn anh. Nghĩ vậy luôn có loại cảm giác không cam lòng.
Ngày
đầu tiên khai giảng, theo thường lệ không lên lớp. Giáo viên các môn học tay
không đánh giặc luân phiên nhau ra trận, nước miếng tung bay truyền thụ tầm
quan trọng của các môn học, lời lẽ nhàm chán, nghe muốn buồn ngủ. Buổi sáng
trôi qua một cách vô vị. Đến buổi trưa sách mới được phát xuống, thêm một môn
sinh học.
Buổi
chiều bắt đầu học, Cô Hứa chủ nhiệm lớp động viên những học sinh vào năm học mới
với lời nói vô cùng thấm thía, "Đã là lớp 11 rồi, thi đại học còn xa
không?", "Lớp 12 chủ yếu ôn tập là chính, cho nên lớp 11 là năm quan
trọng nhất", Những điều như vậy, giảng hơn một tiếng đồng hồ, thời gian
nghỉ giữa giờ học cũng bị chiếm đoạt, đến khi tan học mới nhớ việc xếp chỗ
ngồi.
Nghe
nói mỗi khi xếp chỗ ngồi đầu học kỳ, thường có phụ huynh tặng quà chào hỏi chủ
nhiệm lớp, thậm chí thông qua nhà trường gây áp lực. Cô Hứa trước khi xếp chỗ
ngồi, nói thẳng với tất cả học sinh: "Nếu có trò nào có vấn đề về chiều
cao và thị lực, không hài lòng chỗ ngồi của mình, lúc tan học có thể trực tiếp
nói với tôi, tôi sẽ xếp lại lần nữa, đừng kêu phụ huynh ra mặt, tăng thêm phiền
phức không đáng có."
Mình
rất tò mò, không biết ai muốn nhờ vả quan hệ đi cửa sau. Quét một vòng từng
gương mặt trong phòng học, nhưng hoàn toàn đoán không ra.
Về
chuyện chỗ ngồi, mình chẳng quan trọng. Chỗ ngồi và thành tích chả có mối quan
hệ nào.
Chỗ
ngồi của mình đã được xếp nhanh chóng, dãy giữa đếm ngược lên hai hàng ở ngoài
bìa lối đi. Tuy nói là hàng thứ hai từ dưới đếm lên, thực ra chỉ có sáu hàng,
cách bảng cũng không xa.
Cô
Hứa cố ý hỏi mình một tiếng: "Có vấn đề gì không?" Mình lắc đầu,
nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc đi qua.
Lúc
nghe được tên của bạn ấy được gọi, mình bất giác ngẩng đầu nhìn về phía bạn ấy.
Bạn ấy vẫn cúi đầu không lên tiếng. Hai tháng nghỉ hè, mớ tóc ngắn của bạn ấy
hình như không có cắt, rũ xuống che mất đôi mắt và lỗ tai.
Tính
toán tỉ mỉ, nguyên cả năm trước, mình với bạn ấy chỉ nói được ba lần và cũng
chưa vượt quá mười câu, nội dung cũng chẳng có gì. Có một lần trên đường đi WC,
đúng lúc giờ ăn trưa. Bạn ấy đi mình quay về, chạm mặt nhau, không biết chuyện
gì xảy ra, ma xui quỷ khiến đi hỏi "Ăn chưa", thấy bạn ấy giật mình,
trợn to mắt nhìn mình, lúc đó hận không thể cắn đứt lưỡi luôn cho rồi!
Aiz,
nhớ lại thấy nản ghê.
Chưa
bao giờ gặp cô gái nào giống như bạn ấy, trầm mặc cực kỳ ít nói, xin xắn, u
buồn, còn có thần bí, lúc nào cũng thấy một mình. Từ lớp bảy là bắt đầu chung
lớp, bốn năm rồi, không thể nói là không có duyên phận, nhưng mà mình lại chẳng
hề biết gì về bạn ấy.
Cô
Hứa đối với việc xếp chỗ cho bạn ấy hình như hơi lúng túng, hai tay ôm ngực
đứng trên bục giảng, nhìn từ trái sang phải, rồi nhìn từ phải sang trái, sau
cùng rơi trên người mình. Trong tích tắc, mình cảm thấy ngực mình như bị đụng
phải thứ nào đó, tim đập nhanh thình thịch. Quả nhiên, dự cảm trở thành sự thật
--
Cô
Hứa chỉ bạn ấy, "Em ngồi cạnh Tạ Hậu."
Bạn
ấy bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Mình
chỉ cảm thấy nóng kinh khủng, cổ họng không phát ra tiếng, sờ sờ lỗ tai, nóng
hổi như bàn ủi, dám chắc là đỏ không ra cái dạng gì rồi. Hên là đang đổi chỗ,
trong phòng học bạn tới mình đi, ồn ào nhao nhao, không ai để ý bộ dạng khác
thường của mình.
Mình
cố gắng hít vào thở ra vài lần, nhìn lén bạn ấy. Trong hoàn cảnh huyên náo mà
bạn ấy không nói một câu, tự lấy sách và dụng cụ học tập xếp lên nhau,vén tóc
đứng lên, sau đó ôm sách lách qua bục giảng, từng bước từng bước đi về hướng
mình. Nhưng bạn ấy không thèm nhìn mình một cái, nga