XtGem Forum catalog
Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322620

Bình chọn: 9.5.00/10/262 lượt.

g cằm quan sát anh, nhướn mày nói:

"Anh mặc đồ này, em còn tưởng anh chuẩn bị đi đánh golf chứ."

Lúc đầu, Tạ Đắc nén giận chạy bộ, chạy được một tuần,

đầu cũng không đau nữa, chân cũng không nhức, thân thể cũng thoải mái hơn. Anh

bắt đầu nhiệt tình yêu thích bộ môn chạy bộ này, tình trạng sức khỏe cũng cải

thiện được rất nhiều.

Sau đó anh còn tham gia cuộc thi marathon do thành phố

Thượng Lâm tổ chức, cũng kiên trì chạy hết hành trình, nhưng không được thứ

hạng nào. Tân Ý Điền thì ngược lại, chạy bộ một tháng, phát hiện chân cẳng dư

cơ bắp, liền không chịu chạy nữa, chuyển sang tập yoga.

[22'> Trích Lại đến chơi quán Huyền Đô - Lưu Vũ Tích

[23'> trích Khách chí -Đỗ Phủ, bản dịch của Nguyễn

Phước Hậu

Hà Chân, Lục Thiếu Phong và cả bé con đã dọn vào nhà

mới nên Tân Ý Điền đến thăm họ. Bé gái sắp hai tuổi rồi, có thể chạy nhảy, đồ

đạc chỉ cần qua tay con bé, không có thứ gì nguyên vẹn như lúc đầu, toàn bộ đều

bị phá hư hết. Điện thoại di động hễ không chú ý liền bị ném vào trong ly, nổi

trên mặt nước; coi tivi là bảng bóng rổ, đập đôi giày vào; thích vọc nhất là bọt

bong bóng nước rửa chén, lý chén dĩa tô không biết đã đập bể bao nhiêu cái. . .

Hà Chân than thở với cô, "Con bé này đâu phải con

gái, so với con trai còn lì lợm hơn! Cũng không biết giống ai nữa?"

Cô ở nhà làm cơm đãi Tân Ý Điền, cười khổ: "Hên

là cậu, nếu là người khác, chắc không dám mời người ta đến nhà. Cậu xem đi,

ngay cả dụng cụ gia đình cho ra hồn cũng không có, muốn bao nhiêu xấu hổ có bấy

nhiêu xấu hổ! Lò viba cũng không có chỗ để, đành để trên sàn." Lúc đầu vì

gom góp tiền mua nhà, ba mẹ hai bên không biết tốn bao nhiêu hơi sức. Mua được

nhà lại muốn sửa sang, đã hao hết bao nhiêu tiền tích góp của hai người, mỗi

tháng lại phải trả góp tiền nhà, cộng thêm tiền chi tiêu hàng ngày cho bé gái,

ngày nào Lục gia vẫn rất túng thiếu, đơn giản khỏi mời khách mừng tân gia.

Căn hộ tuy là mới toanh, nhưng dụng cụ gia đình toàn

đồ cũ được dọn từ ký túc đại học về, trong mắt Tân Ý Điền, thế nào cũng không

vui vẻ nổi, cô chỉ có thể an ủi Hà Chân: "Đừng thở dài nữa, tớ đâu phải

người ngoài. Nhà cửa có rồi, mấy thứ khác không thể có được sao?"

"Đành nghĩ như vậy thôi."

Hai người đang bận rộn trong phòng bếp, bé gái giao

cho ba nó trông coi. Bé gái chạy vào chạy ra, chẳng biết lôi đồng xu ở đâu ngậm

vào miệng, cười khanh khách. May mà Hà Chân tinh mắt phát hiện, dụ con bé nhổ

ra. Cô vào phòng ngủ, thấy Lục Thiếu Phong nhìn chằm chặp máy vi tính chơi

game, đã sớm quẳng con bé ra sau đầu, vừa tức vừa giận, "Lại chơi game!

Anh có thể tiến bộ được chút nào không? Anh là người đã kết hôn làm ba hả? Con

gái cũng không trông, làm cơm cũng không giúp, khách đến cũng không chào hỏi,

em là con ở nhà mấy người sao?"

Lục Thiếu Phong tự biết mình đuối lý, nhanh chóng ôm

con bé trốn ra ngoài ban công.

Tân Ý Điền vội nói: "Tớ mà là khách gì, còn phải

bắt hai người chào hỏi? Được rồi được rồi, đừng cãi nữa. Con bé không sao mà,

cẩn thận món ăn cháy khét kìa."

Hà Chân cầm cái sạn hậm hực: "Trước khi kết hôn thì

cái gì cũng vì em mà làm tất cả, lên núi đao xuống chảo dầu, miệng đầy lời ngon

tiếng ngọt. Lấy nhau xong thì lộ nguyên hình, nhờ anh lấy giùm ly nước cũng làm

biếng. Lục Thiếu Phong, em không thể trông mong gì được nữa, suốt ngày nếu

không phải xem tivi thì chơi game."

"Cậu đừng phàn nàn nữa, đàn ông mỗi người đều có

tật này tật kia, Tạ Đắc cũng vậy thôi."

Hà Chân liếc cô, "Cậu đừng thấy có lợi thế mà

khoe mẽ, lấy người như Tạ Đắc, muốn tiền có tiền, muốn dáng có dáng, muốn tình

có tình, cậu còn có gì không vừa lòng?"

"Tớ đâu có không hài lòng, tớ chỉ là có chút. . .

tiếc nuối. Cậu không biết con người anh ấy rất ư vô vị, trước đây ngoài làm

việc cũng chỉ có làm việc, bây giờ ngoài làm việc thì chạy bộ. Giờ đây chủ nhật

anh ấy không đi làm, chạy bộ xong về nhà ngồi ở sofa đực mặt ra, hai mắt mờ mờ

mịt mịt, không thèm động đậy, bộ dạng làm người ta hoảng sợ. Tớ kêu anh ấy kiếm

gì làm đại đi, chỉ cần anh ấy đừng có hóa đá sống như chết là được rồi. Kết quả

anh ấy lại lấy cái laptop ra làm việc, còn muốn tớ giúp nữa. Trời ơi, là cuối

tuần đó, anh ấy không thể nói 'Chúng ta đi xem phim đi' hay là 'Thời tiết tốt

quá, mình đi du lịch nhé' được hay sao! Tớ bực muốn chết, đã nói anh ấy chủ

nhật không được làm việc, anh ấy lại đáp không làm việc thì chẳng biết làm gì

nữa."

Hà Chân nghe xong cười ha hả, "Ha ha, 'trạch nam'

cuồng làm việc nhàm chán."

"Giờ tớ nghĩ thông suốt rồi, nhân vô thập toàn,

không người nào là hoàn mỹ, đành phải chấp nhận thôi. Mặc dù có lúc hai người

thông nhiều vấn đề, nhưng anh ấy vẫn cứ tiếp tục vô vị!"

"Nếu hai người có con, cuộc sống sẽ không nhàm

chán thế đâu. Con cái đúng thật ác ma, giày vò cậu ngay cả thời gian oán hận

cũng không có." Hà Chân tuy là nói giỡn, nhưng cũng là nói thật tình.

Lại thêm một buổi tối cuối tuần, Tân Ý Điền ôm laptop

ngồi phòng khách tập trung tinh thần xem phim. Tạ Đắc nằm dài rảnh rỗi đến phát

chán, lúc thì hỏi đồ ngủ của anh để ở đâu, lú