
on hoài, từ trước tới nay con chỉ làm dì gíận một lần đó thôi vậy mà dì cứ nhắc hoài, làm như con với dì là oan gia vây.
– Ừ tại tính tau cố chấp, đứa nào hỗn xược vôi tao một lần là tao nhắc suất đời.
Phi giãng hòa:
– Thôi đi út ơi ! Có khi Hương vô tình chứ không cố ý, chuyện không đáng, út giữ trong lòng làm gì Oán thù nên mở chứ không nên buộc". .
Thúy Hương thụng mặt – Cũng tại dì nói nặng con, con môi nổi nóng lên cãi lại di. Ai cũng có phần lỗi trong đó cả giờ con chịu thiệt xin lỗi dì có được không .
– Tau biết mi khẩu phục chứ tâm không phục, mi làm gì có thiện chí với tau chứ.
22 – Trong cách xã giao, chỉ cần lịch sự là đủ rồi, cần gì tâm phục khẩu phục, dì muốn cho người ta tâm phục khẩu phục, dì phải anh hùng quân tử một chút, dì anh hùng quân tử mà thiên hạ không phục mới là chuyện lạ à nghe.
Dì Quyên cứng họng, rõ ràng Thúy Hương không đơn giản chút nào, con người của nó lắt léo rắc rối tìm kẽ hở để quật ngã đối phương, câu trước nói nhịn dì Quyên, câu sau đã lập tức hạ dì Quyên nốc ao ngay hỏi vậy thì tại sao một cô bé trông có vẻ ngoan ngoan thánh thiện như Vân Nga lại có thể chơi hợp với Thúy Hương được chứ hả? Theo dì Quyên thì Thúy Hương và Vân Nga là hai thái cực, dì Quyên đám bảo đảm là Vân Nga rất dễ thương, biết đâu cô bé dễ thương mà ... thương không dễ thì sao?
Dì Qyên có vẻ giận, dì bỏ đi ra ngoài, để không gian trống lại cho Phi với Thúy Hương. Có lẽ dì Quyên giận lây tới Phi, Phi cảm thấy dì Quyên có hơi bất công với Thúy Hương thật, có lẽ là ghét nhau ghét cả đường đi", dì Quyên ghét Thúy Hương, dù con nhỏ nói đúng, nói sai gì, dì Quyên cũng ghét tuốt luốt. Không khí chợt trở nên nặng như chì tại tính cố chấp của dì Quyên mà Phi không còn cơ hội hỏi thăm Vân Nga, dù Thúy Hương trả lời nhát gừng khi Phi hỏi thăm Vân Nga, nhưng Phi biết hỏi vòng tới vòng lui rồi có lúc Thúy Hương cũng vô ý khai chuyện thật về Vân Nga cho Phi nghe, giờ thì con nhỏ giận dì Quyên rồi nó chao Phị rồi lên xe bỏ về một nước chẳng hiểu Phi còn cơ hội nào không ôi Phi cứ mớ hoài về Vân Nga, cô bé thật là dễ thương:
Thúy Hương lại tới, chứng tỏ nó không giận dì Quyên Lần nây Thúy Hương đem tới một cái bọc lớn lắm,đặt chiếc bọc lên mặt quầy Thúy Hương vui vẻ nói – Cháu có mua một ít trái cây cho dì vôi anh Phi, hôm đó anh Phi bảo cứ chủ nhật là anh tới đây chơi, cho nên cháu mua biếu dì.câu trước nói mua trái cây biếu dì Quyên, câu sau nói tại anh Phi tới chơi nên mới mua trái cây, rõ ràng lâ con nhỏ muốn chặn họng dì Quyên đây mà, cái lối nói đáng ghét đó là nguyên nhân chính làm cho dì Quyên mất cảm tình với Thúy Hương Con nhỏ không biết tế nhị hay là con nhỏ cố tình nói vậy cho bỏ ghét, cũng chẳng ai biết như thế nào:
– Dì Quyên không hé răng cười lấy một cái, dì nói – Hương đem về đi, chừng năo thấy thằng Phi rồi hãy đem tới, có khi chủ nhật Phi nó không tới, để đây thối hết thì phí của lắm.
– Nếu anh Phi không tới, thì dì cứ ăn đi Câu nới đáng chết của Thúy Hương khiến dì Quyên ... tự ái dồn cục, mục đích của con nhỏ là đem trái cây tới cho Phi ăn, nếu Phi không tới, không có ai ăn, thì dì Quyên được ăn mấy thứ trái cây đó Thúy Hương xem dì Quyên là. người được hưởng sái, nó coi khinh dì Quyên. hay không coi khinh, thì câu nói vô duyên củạ nó cũng khiến cho dì Quyên nghĩ là nó khinh dể dì ấy Dì Quyên im ru, không nhìn tới Thúy Hương, dì chăm chăm làm công việc của mình, vì dì Quyên ... cấm khẩu như vậy một lúc lâu, Thúy Hương không dám mở môi hỏi thăm Phi, con nhỏ giả bộ xem sách để nấn nả chờ Phi, nhưng nửa giờ đồng bồ trôi qua Phi vẫn không tới, hay là anh chàng hứa dỏm cho nó treo câý ngóng dài cổ, thật vậy, chờ là luôn luôn phải kèm . theo động tác ...ngóng, Thúy Hương ngóng mãi ra phố, sau đó nó bất giác sờ vào cổ mình, xem cái cổ có dài như ... cổ cò chưa.
Dì Quyên tuy không nhìn tôi Thúy Hương, nhưng con nhỏ làm gì, dì Quyên cũng biết phải nói là dì Quyên thuộc ..loại thông minh đáo để Dì Quyên muốn chợc tức Thúy Hương nói – Cơi chừng cái. cổ dài như.cổ cò:
Thúy Hương không nghĩ đến câu cạnh khóe của dì Quyên như thường lệ cơn nhỏ vẫn nghĩ, lần này nghe dì Quyên mở miệng,Thúy Hương mừng hết lớn, là con nhỏ có cơ hội hỏi thăm Phi, Thúy Hương nói:
– Không biết hôm nay anh Phi có bận công việc gì mà không thấy tôi dì há?
– Mi tưởng nó ở không lắm sao?
– Nhưng ảnh có hứa với con là mỗi chủ nhật đều tới chỗ dì mà?
– Đó là nó hứa lèo cho mi ngóng cở cò chơi vậy .thôi, hôm thì đi Tiền Giang, hôm thì đi Cần Thơ, hôm qua Bình Dương. Con người của nó dành cho công.việc, đâu có thời giờ nhớ tới .ba cái hẹn tào lao đó mà mi mơ chứ.
– Con tin lả anh Phi không có hứa lèo chắc chút nữa ảnh sẽ tới mà.
– Thì mi cứ ở đó chờ nó đi nha, chủ nhật không có thì thứ hai, thứ hai không có thì thứ ba, cứ vậy mà chờ.
– Bộ dì nói con rảnh lắm sao? Con còn khối công việc phải làm, dì có số điện thoại của anh Phi không – Có – Dì cho con xin với. – Mi gặp Phì mà xin chuyện đó thuộc quyền tự do cá nhân của nó, tau đâu dám xâm phạm.
– Thúy Hương phụng phịu:
– Dì làm khó con, dì có lợi gì chứ?
– Ai t