
Phi chính 1à chú rể mà họ chờ đợi, nếu Phi không hứa hẹn gì, sao Thúy Hương của họ mặc áo cô dâu chứ? Họ nghĩ Phi chịu đến, chắc là ổn rồi.
Phi nói:
Xin hai bác chớ hiểu lầm, giữa cháu với Thúy Hương hoàn toàn không có quan hệ gì cả, chuyện cổ bị nạn chẳng liên can gì tới cháu. Cháu hoàn tơàn vô can.
Ba Thúy Hương chợt nổi giận:
– Cháu nói vậy 1à sao? Thúy Hương bảo với chúng tôi hôm nay là ngày cháu đưa gia đình tới để làm lễ đính hôn, chúng tôi đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, và cuối cùng cháu không tới, con bé giận dỗi phóng xe đi, gặp tai nạn, giờ lại nói không liên can, không quan hệ gì là sao?
Phi nổi nóng:
Thúy Hương! Cô thôi cái trò trẻ con đó đi và mau giải thích với gia đình cô về hành dộng điên khùng của cô đi. Tại sao cô lại bày ra một cái trò kỳ cục như thế trong ngày lễ đính hôn của tôi chứ. Cô biết cô làm như vậy là phá hoại ngày vui của tôi không? Làm ơn suy nghĩ chín chắn chút đi, đừng ích kỷ vô lý như vậy nữa chứ? Thúy Hương òa khóc tức tười, nó vừa khóc vừa nói:
Tại sao anh lại không yêu em? Anh nhìn đi, em làm cô dâu hết sức xinh đẹp.
– Tôi không yêu cái đẹp thể chất hơn cái đẹp tâm hồn, cô không có tâm hồn đẹp khả dĩ chơ tôi yêu được. Hiểu chưa?
– Ai bảo anh không chịu yêu tôi. Tôi phá đó, phá cho bỡ ghét, làm gì tôi?
Mẹ Thúy Hương ngạc nhiên:
– Con nói vậy là sao?
Thúy Hương ... lòi đuôi chuột to tổ bố:
– Con thề phá cho bõ ghét, con phải phá cho anh ta xấc bấc ngay ngày 1ễ đính hôn của anh ta với con Vân Nga. Đúng, con với anh hoàn toàn không có quan hệ yêu đương gì cả, nhưng con phá được anh ta, hả dạ lắm. Lúc này cả cái đám tiệc đó đang nháo nhào vì mất chú rể, rối tung cả lên, thật 1à vui.
Ba mẹ Thúy Hương 1ờ mờ hiểu ra câu chuyên, họ còn đang phân vân thì dì Phụng đến. Thấy phi, dì nói:
– Phi về đi, đừng phí thời gian vì một đứa không ra gì như con bé vừa ngu ngốc vừa ích kỷ này. Nó không hề hấn gì đâu, Quyên vừa gọl điện thoại giải thích với dì tất cả mọi chuyện trong quan hệ tình cảm giữa Phi - Vân Nga - Thúy Hương rồi.
Dì Phụng quay sang ba me Thúy Hương:
– Em làm chứng cho Phi là nó với Thúy Hương chưa bao giờ yêu nhau, hiện giờ này Phi đang làm lễ đính hôn với Vân Nga, và Thúy Hương đã làm phiền Phi một cách hết sức ích kỷ. Em biết ý đồ của con bé này từ lâu rồi, có khuyên bảo nhưng nó vẫn lỳ lợm không nghe. Thôi, anh chị nên mau đưa con gái về nhà đi, và thay áo cưới ra, đừng có ở đó làm trò hề cho người ta cười nữa, con gái gì kỳ cục, có ma nó lấy.
Ba mẹ Thúy Hương nhìn Phi, sau đó họ nói:
Thành thật xin lỗi cậu, xin cậu mau trở lại buổi lễ. Con gái tôi nông nổi, thiếu suy nghĩ, xin cậu thứ lỗi cho nó.
Phi nói:
– Hai bác hiểu là tốt rồi.
Xoay người, anh ung dung đi ra, trái tim như có lửa vậy, dù sao anh cũng phải nhanh chóng quay trở lại bên Vân Nga kẻo Vân Nga lo lắng không biết anh đi đâu. Phi trở lại, mọi người vẫn đang vui vẻ. Đến bên Vân Nga, Phi cầm tay cô và hôn một cách âu yếm, giờ thì tình yêu anh hoàn toàn trong veo.
Vân Nga nhìn Phi, hỏi:
Anh đi đâu lâu vậy?
Phi nhìn vào đôi mắt như hồ thu của Vân Nga, nhủ thầm không nên nói chuyện Thúy Hương vào lúc này, mà hãy để nói vào lúc khác, chẳng hạn như nói vào một buổi chiều êm êm khi hai đứa thong tbả di bên nhau để luận chuyện đời ...
Phi nắm bàn tay Vân Nga trong bàn tay to lớn của anh, âu yếm nói:
– Dù anh đi đâu thì giờ này anh cũng đang đứng bên em rồi. Em còn sợ gì chứ?
Vân Nga nói nhỏ:
– Em đâu có sợ gì, chỉ lo cho anh chút xíu thôi. Em hoàn toàn tin anh mà.
Thật vậy, Vân Nga đặt trọn lòng tin nơi Phi, và Phi nghĩ mình cũng xứng đáng với niềm tin yêu của cô.
Hết