là vì anh Phi, chứ chẳng phải tới để cãi vã với dì.
– Nếu mi nói vậy, tới đây không thấy mặt thằng Phi, mi còn đứng chàng ràng đó chi cho tau gai mắt?
– Bởi vậy mới nói đì ác cảm.
– Kỳ thật, tau chỉ ác cảm với mỗi mình mi, như Vân Nga, chưa bao giờ tau thấy ghét nó cả là Yì bản tính nó lễ độ đáng yêu, biết kẻ trên người dưới, con gái ngoan ngoãn sao ghét cho được chí Con biết tính con có hơi bướng,nhưng con làm sai là sửa ngay.
Dì cố chấp sao con làm vừa lòng dì được? Như chuyện con tới đây chờ anh Phi sang tlò chuyện cho vui, có gì sai đâu mà dì cứ nói móc họng con họài vậy. Mai mất con quen được với anh Phi rồi, tụi con sẽ đi chỗ khác trò chuyện,không tới đây làm phiền dì nữa.
– Ai cha! Nói như là thằng Phì trước sau gì cũng yêu mi vậy, không biết xấu hổ!
– Vì dì, con quyết quen cho được anh Phi, con mới nghe.
– Mi thách thức tau đó à?
Thúy Hương hất mặt một cách ,bướng bỉnh Vâng! Con thách thức với dì đó thử xem ai thắng ai trước đây con chi muốn kết bạn bè với ảnh giờ thì đổi ý rồi:
Nhất định con phải làm người yêu của anh Phi cho ... bỏ ghét.
Thúy Hương nói một hơi. cho hả cơn tức, nói xong. nó lên xe đi một mạch, nhìn cái cách đằn dỗi chiếc xe của Thúy. Hương, dì Quyên biết lần này nó giận thật rồi, hết sức vui trong bụng vì sự giận hờn của Thúy Hương, Thúy Hương thật là trẻ con, dì Quyên chẳng biết nó dùng cách gì để bắt Phi nhận nó là người yêu, vì Phi không phải là đứa con trai dễ bị con gái dụ khị, trong khi Thúy Hương nói nó sẽ cố yêu Phi cho bõ ghét.
Trời ạ!. Thật là trẻ con với những ý tưởng nông nổi, nếu Thúy Hương lấc cấc như vậy thì dì Quyên sẽ.. đùng một chiêu thôi là đã hạ nó nốc ao rồi, đó là chiêu chọc giậ.n Vân Nga tan ớp, con nhỏ dắt xe ra khỏi đại học y dược, chạy tà tà trên đường Chiều nay không học, rất thoải mái, lâu lâu mới được một bữa đi lứng thoải mái như thế này, mấy hôn khác con nhỏ ra khỏi cổng là phải vọt ào ào như ma đuổi cho kịp buổi học chiều, dân y khoa là vậy:
ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương.
Đang đi Vân Nga có cảm tưởng như ai đó đang đi theo mình. Cảnh giác con nhỏ tăng ga, nhưng hình như kẻ đó cũng cố rượt theo Vân Nga. Con nhỏ nhìn vào kính chiếu hậu, thấp thoáng một người phụ nữ, loáng một cái kẻ đó đã cặp kè xe Vân Nga. Vân Nga chợt cười với ý nghĩ khờ khạo của mình Nó nói:
– Dì Quyên!
Chính là dì Quyên, dì cất giọng nhỏ nhẹ giống như ... tơ vậy lơ lớ giọng Huế:
– Nga đi đâu vậy?
– Dạ cháu đi học về.
Ừ nhỉ, dì quên. Sao lâu quá không ghé dì chơi?
– Bận học tối mặt tối mũi, dì Quyên ơi! Thì ngày chủ nhậ t?
Chủ nhật cháu lại bận đi thi – chủ nhận cũng thi à?
– Dạ, bên trường cháu à vậy, thi toàn ngày chủ nhật.
Thế có chủ nhật nào rảnh không.?
– Dạ cũng có.
– Thì ghé sang dì chơi nhé Nga.
– Dạ !
– Mấy hôm dì mơng Nga ghê mà chẳng thấy đâu cả.
Vân Nga nghi nghi hoặc hoặc trong lòng, sao tự dưng dì Quyên ra vẻ trân trọng mình vậy kìa. Chuyện Vân Nga ghé hay không ghé sang quầy dì Quyên là chuyện thường thôi mà, vì dì Quyên là oan gia của Thúy Hương, mà Vân Nga là bạn thân với Thúy Hương, dì Quyên ghét lây sang Vân Nga. Tlước đây thấy mặt hai đứa nó tới, dì Quyên hay làm mặt lạnh với tụi nó Giờ tự dưng dì Quyên thay đơi thái độ với Vân Nga, ắt hẳn là có "vấn đề gì rồi đây ?
Dì Quyên ân cần căn dặn Vân Nga:
– Nhớ chủ nhật nào rảnh theo Thuy Hương sang dì chơi nghe Hay là lúc nào rãnh vân Nga cứ tới chơi một mình, đi một mình có vẽ hay hơn. Dì lúc nào cũng sẵn sàng tip ~ón Vân Nga cả, đì thích tính Nga lắm, Nga ngoan hơn Thúy Hương nhiều.
Vân Nga cới cười – Dì nói như vậy là hại cháu thêm, Thúy Hương mà nghe được câu nói chết người .làý của dì. Nó sẽ nghỉ chơi con mất.
– Nghỉ chơi càng tốt chứ sao, chơi với nó lây nhiễm thói hư tật xấu của nó càng khổ thêm Con gái con đứa phải dịu đàng. mềm mỏng, lịch sự tế nhị, con trai chúngmới thương, dì nói . thật nghe:
Nga mềm mỏng dịu dàng bao nhiêu thì Thúy Hương cộc cặn, thô lỗ bấy nhiêu hà. Chơi với nó coi chừng có khi mất mặt.
Vân Nga lắc đầu – Không có chuyện đó đâu dì Quỹn ơi!
Thúy Hương tuy ãn nói không ngọ ngào, chứ bụng của nó tất lắm Nó không dan xảo và luôn nhiệt tình với bạn. Cháu thich tính trung thực của Thúy Hương lắm chơi với nó lâu năm rồi như bạn tri kỷ tn âm, đâu thể tự dưng nghỉ chơi với nó, mà suy cho cùng, nó cũng đâu có lỗi gì để cháu nghỉ chơi với nó chứ – Người xưa có câu chọn bạn mà chơí , nhìn bạn bè của .một người, ta biết luôn người đó, dì sợ thiên hạ nghĩ như vậy lên lo cho Vân Nga thôi.à Thúy Hương nó dì dằn và hôn xược quá quắt,luôn tự cao tự đại, coi người lớn tuổi không ra gì, sao Vân Nga chơi thân được với nó. Chứ nếu 1à dì ấy hả, dì xa lánh ra lâu rồi.
– Vì Vân Nga tính tình hiền ngoan, cho nên con nhỏ vẫn im lặng, dù cảm thấy lòng có hoi bất bình dì Quyên, đáng lý ra thì dì Quyên đừng nên nhận xét sau lưng Thúy Hương như vậy dù sao Vân Nga cũng là bạn thân của Thúy Hương mà chẳng lẻ dì Quyên ghét Thúy Hương đến nỗi không sợ Vân Nga méch lại với Thúy Hương mấy câu nhận xét đầy tính chê bai đó sao chứ – Vân Ngà. lên tiếng chống chế một cách yếu ớt – Thì tại cháu th