
khối.
Lâm Nguyệt Loan kiềm chế vết đau ở lưng, cô vội hỏi Minh Nhật Lãng: “Cậu không sao chứ?”.
Minh Nhật Lãng ngồi thẳng người, Lâm Nguyệt Loan thì chắn trước cho cậu
nên cậu không có gì nghiêm trọng. Không quan tâm đến vết thương của mình đang đau, cậu cũng vội hỏi lại cô: “Cậu không sao chứ?Cậu bị va có đau
không?”.
“Tớ không sao, cậu không sao chứ?”.
“Tớ thực sự không sao, cậu thực sự không sao chứ?”.
Nguyên Thần Dạ nghe hai người hỏi qua hỏi lại, không nén được liền lên
tiếng: “Ê ê ê, hai cái người này, đang đọc khẩu lệnh đấy à?”.
Nghĩ ra cái tên gây họa đang ngồi cạnh, cô lập tức lên tiếng chất vấn
cậu: “Anh lái xe thế nào đấy hả? Sao đột nhiên lại thắng xe?”.
“Có con mèo đột nhiên chạy qua, anh làm gì có cách nào khác??”.
“Cũng may là em đã bảo anh giảm ga chứ không thì thắng xe một cái xe có
mà bay đi mất. Anh Nguyên Thần Dạ này, em xin anh đi chậm một chút nữa,
chậm hơn nữa đi”.
Sau trận thắng xe kinh hãi ấy Nguyên Thần Dạ đã đi xe với tốc độ ốc sên
chạy và lái xe đến cửa bên của biệt thự họ minh theo chỉ dẫn của Minh
Nhật Lãng.
Minh Nhật Lãng xuống xe và cảm ơn Nguyên Thần Dạ sau đó lưu luyến tạm
biệt Lâm Nguyệt Loan. Cậu quay người đẩy cửa thì phát hiện không đẩy
được, ban nãy cậu đi chỉ khép hờ, vậy mà bây giờ bị khóa rồi. Không vào
được nữa, Minh Nhật Lãng đứng sững ngay tại chỗ.
“Vậy làm thế nào bây giờ?”. Lâm Nguyệt Loan cũng sốt ruột theo.
“Xem ra chỉ còn cách đi bấm chuông cửa trước thôi. Cửa bên hông vườn hoa này bình thường chỉ có thợ làm vườn ra vào, không có chuông cửa, càng
chẳng có ai để ý”.
“Chết, hay là bị bác Vương phát hiện rồi”.
Nguyên Thần Dạ nghe thế liền xuống xe nhìn quanh: “Minh Nhật Lãng, hay
là cậu trèo tường vào đi. Tuy tường khá cao nhưng tôi đỡ một cái là cậu
có thể lên được. Cậu chỉ cần lên được bên này, sau đó nhảy xuống là
được”.
Cậu nói thì quá nhẹ nhàng đấy, nếu là Tiêu Tinh Dã thì dùng cách này là đi được. Thế nhưng Minh Nhật Lãng thì không thể được.
“Không được, cách này nhất định không được”. Lâm Nguyệt Loan phản đối kịch liệt.
Sự phản đối kiên quyết của Lâm Nguyệt Loan cùng với sắc mặt khó coi của
Minh Nhật Lãng khiến Nguyên Thần Dạ nhớ lại lời của Hứa Bảo Nhi đã từng
nói với cậu, Minh Nhật Lãng bị rạn xương sườn nên nghỉ ở nhà dưỡng bệnh.
Nghĩ ra thế cậu liền đập trán mình một cái rồi nói: “Ô, tôi quên mất,
vết thương của cậu chưa khỏi, đúng không? Vậy thì không thể trèo tường
được rồi. Không có cách nào khác, đi, chúng ta đi bấm chuông cửa trước
vậy”.
Chỉ còn có cách đó, ba người lại lên xe đi men theo tường đến cổng chính. Xe vừa đỗ xuống thì một chiếc xe khác đi vượt lên.
Minh Nhật Lãng nhìn thấy xe đó liền nói: “Xong rồi, bố mẹ tớ về rồi”.
Lâm Nguyệt Loan cũng “đau khổ” nói: “Sao mà đen thế chứ, bị bắt tại trận rồi”.
Nguyên Thần Dạ lắc đầu nói:”Nếu mà cậu có thể trèo tường thì đã chẳng có chuyện gì”,
Không còn đường nào để thoát, Minh Nhật Lãng chỉ còn cách xuống xe đứng ở cổng chờ cho chiếc xe kia đỗ lại.
Bà Minh vô cùng ngạc nhiên và xuống xe, hỏi con với thái độ khó hiểu: “ A Lãng, sao con lại đứng ở cổng thế này? Con ra ngoài sao?”.
Ông Hạo Thiên cũng xuống xe và để ý ngay chiếc xe bên cạnh. Lâm Nguyệt
Loan và một cậu con trai lạ đang đứng bên cạnh xe, con trai ông đi từ
đâu về thế này?
Ánh mắt ông Hạo Thiên lướt qua một cái, Lâm Nguyệt Loan liề ngoan ngoãn cúi chào: “Cháu chào bác trai”.
Những lời cô nói đánh động bà Minh, bà quay sang hỏi cô: “Lâm Nguyệt
Loan, chuyện này là thế nào? A Lãng đang ở nhà dưỡng bệnh, bác sĩ Thành
đã dặn không được cho nó ra ngoài, cháu dẫn nó đi đâu thế hả?”.
“Mẹ, khong liên quan gì đến Lâm Nguyệt Loan, là con tự ra ngoài tìm bạn
ấy. Bạn ấy cũng bị con làm cho giật mình nên mới vội vã giục con về
nhà”.
Bà Minh nghe vừa lo vừa giận: “ A Lãng, sao con không biết nặng nhẹ là
thế nào thế hả, đã bị thương còn đi lung tung. Nhỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào hả?”.
“Chẳng phải không làm sao sao, con bình an về nhà rồi này”.
“Con ấy, phải suy nghĩ đến cái nhỡ may chứ! Nhỡ may có chuyện gì xảy ra thì con bảo mẹ phải làm thế nào hả”.
Ông Hạo Thiên đứng bên nãy giờ mới lên tiếng: “Được rồi, được rồi, A
Lãng đã về nhà an toàn rồi có nói nữa cũng bằng thừa. A Lãng, con mau
theo mẹ vào nhà đi, đi cả đêm rồi chắc là mệt lắm, mau đi tắm rồi đi
ngủ”.
Bà Minh thở dài rồi không nói gì nữa. Lái xe đã kêu người mở cửa sẵn, bà đi lên ôm vai con đi vào nhà. Minh Nhật Lãng vừa đi cạnh mẹ vừa ngoái
đầu lại lưu luyến nhìn Lâm Nguyệt Loan,
“Tạm biệt cậu, Lâm Nguyệt Loan”.
“Tạm biệt”.
Đợi hai mẹ con vào nhà xong ông Hạo Thiên mới hỏi cặn kẽ Lâm Nguyệt Loan nguyên do cậu lại đi cùng cô. Lâm Nguyệt Loan thành thực kể hết với
ông, nào là từ chợ đêm về thì thấy cậu đứng đợi dưới nhà, rồi mời cậu
lên nhà ăn điểm tâm uống nước, rồi vì sao lại ngồi nhờ xe Nguyên Thần
Dạ… chỉ là không hề nói đến những lời nói chuyện của mấy người.
Không chỉ ông Hạo Thiên mà ngay cả Nguyên Thần Dạ cũng chăm chú nghe cô nói từng chữ một.
Nghe xong ông Hạo Thiên nói: “Là thế à, xin lỗi cháu, A Lãng lại man