
o, đó là một chiếc xe thể thao
mui trần chứ không phải tacxi, cô thở dài rồi đi tiếp.
Chiếc xe màu đỏ đó giảm ga dần dần sau hai người, còi bấm liên tục: tu… tu ..tu…
Lâm Nguyệt Loan quay lại nhìn lần nữa, đó không phải là xe của Nguyên Thần Dạ sao!
Trong xe, cầm lái là Nguyên Thần Dạ. Bên cạnh ghế phụ là một cô gái xinh đẹp, thế nhưng không phải cô gái tối hôm nọ. Đúng lúc cô gái ấy cũng
đang nhìn Lâm Nguyệt Loan.
Nguyên Thần Dạ dừng xe, một tay dựa vào thành ghế, một tay đặt hờ trên
bánh lái, cười và hỏi cô: “Em Lâm, tối thế này em còn đi đâu thế?”.
Lâm Nguyệt Loan cười đáp lại: “Em đi tiễn bạn”.
Theo tiếng Lâm Nguyệt Loan Minh Nhật Lãng bước lên một bước từ phía sau. Ánh điện đường chiếu rọi lên người cậu. Nguyên Thần Dạ nhìn thấy và
khựng lại. Cô gái ngồi bên cậu cũng không nhìn Lâm Nguyệt Loan nữa mà
quay sang nhìn Minh Nhật Lãng, trong đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
Im lặng một hồi Nguyên Thần Dạ lấy lại nụ cười và nói: “Cậu là Minh Nhật Lãng?”.
Minh Nhật Lãng gật đầu: “Anh là anh Nguyên Thần Dạ khóa trên?”.
Học cùng một trường, tuy cả hai chưa bao giờ gặp mặt nhưng đã từng nghe
đến tên nhau. Không cần phải giới thiệu nhưng cả hai đều có thể nhận ra
đối phương một cách chính xác.
“Lâm Nguyệt Loan, sao em tiễn Minh Nhật Lãng mà đi xa thế?”.
“Ở đây không bắt được xe nên bọn em định ra ngoài ngã tư xem thế nào”.
Nguyên Thần Dạ nghe xong có chút ngạc nhiên: “Minh Nhật Lãng này, không phải nhà cậu có lái xe đưa đi đón về sao?”.
Minh Nhật Lãng không đáp nhưng Lâm Nguyệt Loan đã lên tiếng thay cậu: “Người ta muốn ngồi taxi không được à?”.
“Không phải không được mà là e rằng tối nay hai người không gọi được xe đâu”.
“Tại sao?”.
“Đài vừa thông báo, thành Đông có hai xe taxi bị cướp, taxi cả thành phố đều bắt tay cùng đi truy bắt rồi”.
“A, chết rồi, làm thế nào bây giờ?”. Lâm Nguyệt Loan nói, Minh Nhật Lãng cũng chau mày.
Nhìn phản ứng của Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan cậu hiểu hai người
họ đang nghĩ gì, cậu nói: “Nếu Minh Nhật Lãng không muốn gọi lái xe ở
nhà thì anh có thể đưa em về một chuyến”.
Đúng thế, ngay trước mặt có xe còn gì. Lâm Nguyệt Loan dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Minh Nhật Lãng, cậu chần chừ một lúc rồi gật đầu.
Minh Nhật Lãng ngồi phía sau xe, Lâm Nguyệt Loan nghĩ đi nghĩ lại vẫn
không an tâm, cô dặn dò Nguyên Thần Dạ: “Anh đừng đi nhanh quá đấy, phải chậm chậm thôi”.
Nghĩ rồi lại nói tiếp: “Đặc biệt là qua những khúc cong, anh phải giảm tốc độ đó”.
Tiếp tục nghĩ rồi lại lên tiếng: “Còn nữa…”.
Cô còn chưa nói xong Nguyên Thần Dạ đã ngắt lời, cậu nửa đùa nửa thật
nói: “Nếu em không yên tâm như thế vậy thì ngồi sao xe quản thúc anh đi. CÙng lắm là anh đưa em về chuyến nữa”.
Lâm Nguyệt Loan nghe rồi nghĩ ngợi, sau đó lên xe, ngồi cạnh Minh Nhật
Lãng ở hàng ghế sau: “Cũng được, em với anh đưa Minh Nhật Lãng về nhà”.
Trong lòng Minh Nhật Lãng thực sự rất vui, thế nhưng lại không muốn cô
nửa đêm theo xe đi khắp nơi thế. Đặc biệt là đi xe cùng Nguyên Thần Dạ,
thế là cậu nói: “Khuya thế này rồi cậu đừng đi nữa, về nhà nghỉ ngơi sớm đi”.
“Không được, tớ nhất định phải thấy cậu an toàn về đến nhà. Nếu không thì đêm nay làm sao mà ngủ ngon được”.
Minh Nhật Lãng nghe được những lời quan tâm của cô như thế, trong lòng cảm giác rất ngọt ngào.
Nguyên Thần Dạ nhìn hai người thì thầm nhỏ to qua gương như thế, trong lòng cũng đã hiểu ra nhiều điều.
Love 3:
Nguyên Thần Dạ lái con xe mui trần màu đỏ đưa luôn cô bạn gái cùng xe về nhà. Cậu hôn nụ hôn tạm biệt lên má cô gái. Cô gái đó khi xuống xe còn
quay sang nhìn Minh Nhật Lãng một cái.
Xe đi về hướng Bạch Bình Châu. Càng tới gần Bạch Bình Châu đường càng
rộng và thoáng. Con xe của Nguyên Thần Dạ vốn thuộc loại xe tốt, gặp
được đường ngon càng phát huy tác dụng, đi nhanh như bay. Lâm Nguyệt
Loan đành lên tiếng nhắc nhở cậu: “Nguyên Thần Dạ, không phải đã nói là
anh nên đi chậm một chút sao”.
Nguyên Thần Dạ nhả ga giảm tốc. Cậu cười và nói: “Xe thể thao thì phải
đi nhanh thế này, con xe tính năng cao mà đi chậm thế này thật là vô
cùng phí phạm, em có biết không hả?”.
“Nếu một mình anh đi thì thích nhanh làm sao thì nhanh, thế nhưng lần
này trong xe còn hai hành khách nữa đấy, anh chịu khó đi chậm một chút
đi”.
“Biết rồi, anh giảm một số nữa, được chưa?”.
Miệng cậu đang nói thế thì bất chợt trên đường có vật gì đó đột ngột vụt qua. Cậu phản ứng vô cùng nhanh liền phanh gấp. Tiếng phanh chói tai
vang lên rồi xe dừng lại, người trên the theo quán tính vẫn lao về đằng
trước.
Nguyên Thần Dạ có thắt dây an toàn nên không bị ảnh hưởng lắm bởi thắng
xe đột ngột. Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng ngồi sau không có dây an
toàn, liền bị mất cân bằng. Trong giây phút thắng xe nhanh như điện xẹt
ấy Lâm Nguyệt Loan đã quay sang ôm chặt Minh Nhật Lãng. Theo quán tính
lưng cô chắt ngay vào thành ghế trước, Minh Nhật Lãng thì va vào người
cô. Cô dùng thân mình che chắn cho cậu, hóa giải lực va chạm do thắng xe đột ngột gây lên.
“Hai người không sao chứ?”. Nguyên Thần Dạ quay lại nhìn hai người đã ôm thành một