
cậu đã về chưa? Nếu họ phát hiện cậu không có trong phòng thì lo lắng lắm đấy!”.
“Không đâu, bố mẹ tớ đi dự tiệc thì sớm nhất cũng phải 12h mới về”.
“Hay là cậu gọi điện về cho bác Vương báo rằng đang ở nhà tớ, bảo bác ấy đừng nói với bố mẹ cậu, rồi len lén gọi bác Hồng đến đón cậu”.
Minh Nhật Lãng lắc đầu: “Không được, bác Vương mà biết thì bố mẹ tớ nhất định sẽ biết. Ở nhà ai cũng coi tớ là trẻ con, không được rời người lớn giây phút nào cả. Hận một nỗi không nhét tớ vào bụng mới yên tâm được
ấy!”.
Ngập ngừng một lát cậu mới nói tiếp: “Tớ khó khăn lắm… mới có cơ hội chạy ra ngoài, cậu đừng vội đuổi tớ về… được không?”.
“Tớ nào đâu có muốn đuổi cậu về chứ… chỉ là tớ không yên tâm. Cơ thể
cậu… đêm tối thế này chạy đến tìm tớ, nhỡ cậu bị làm sao thì trong lòng
tớ sao chịu được?”.
Không phải thời loạn lạc, tên bay đạn lạc liên miên. Minh Nhật Lãng đến
đây cũng không phải vượt chiến tuyến, phá khóa xiềng, thế nhưng cũng mạo hiểm chẳng kém. Bệnh của cậu, vết thương chưa lành, dường như để cậu đi trên đường thì tai nạn bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến. Lâm Nguyệt
Loan càng nghĩ càng sợ hãi.
Cô nhấn mạnh: “Minh Nhật Lãng, sau này cậu nhất định không được thế nữa”.
Minh Nhật Lãng không đáp mà còn hỏi ngược lại: “Mấy hôm nay cậu không đến dạy kèm cho tớ là vì mẹ cậu đến à?”.
“Uh, mẹ tớ về đây có ba ngày rồi đi, vì thế tớ bảo thầy Châu nhờ Bạch Vân Tịnh đi thay tớ”.
“Vậy nếu mẹ cậu đi rồi, thì cậu sẽ đến dạy kèm tớ tiếp chứ?”.
Ánh mắt Minh Nhật Lãng tràn đầy hi vọng, hi vọng ấy như đứa trẻ đang chờ đợi người ta cho kẹo, khiến trái tim Lâm Nguyệt Loan mềm nhũn, cô gật
đầu không do dự: “Tớ sẽ đến”.
Món vằn thắn nóng hổi, thơm lừng được đặt lên bàn. Minh Nhật Lãng chỉ
nếm một miếng đã khen: “Ngon quá, tài nghệ nấu ăn của bác thật giỏi”.
“Không liên quan gì đến tài nghệ của bác đâu, vằn thắn này đã làm được ướp sẵn rồi, bác chỉ nấu lên mà thôi”.
Minh Nhật Lãng cắm cúi ăn liền mấy cái, miệng khen không ngớt: “Bác mua ở đâu thế, đây đúng là món vằn thắn ngon nhất mà cháu từng ăn”.
“Ở tiệm vằn thắn trong chợ đêm. Những hàng ăn trong ngõ hẻm nhiều khi
còn ngon hơn thức ăn ở những nhà hàng lớn ấy chứ! Cái này là bác nấu,
chứ nếu ở quán người ta dùng nước canh nấu ngay thêm ít rau thơm nữa,
ngon hơn nhiều”.
“Bác cho cháu địa chỉ quán đó ở đâu, nhất định cháu phải đi ăn một chuyến”.
“À, cái này thì bác cũng không rõ, thành phố A thay đổi nhanh quá, bác
chẳng quen gì cả. Đến quán đó phải rẽ năm bảy đường. Không sao đâu, Loan Loan nó biết, cháu muốn ăn thì bảo nó dẫn đi”.
Minh Nhật Lãng ngay lập tức quay sang hỏi Nguyệt Loan: “Khi nào đó chúng ta đi ăn nhé?”.
“Được, nhưng phải đợi cậu khỏi bệnh đã”.
Ban nãy dưới nhà bà Điền Tuệ Văn có nghe con gái nhắc đến “vết thương
chưa khỏi”, bây giờ lại nghe thấy “Khỏi bệnh đã”, cảm thấy vô cùng ngạc
nhiên. Bà nhìn thì đâu thấy Minh Nhật Lãng có điều gì khác biệt. Chỉ là
có chút yếu ớt thôi. Bà định hỏi nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi.
Sau khi ăn xong bát vằn thắn, Lâm Nguyệt Loan đưa Minh Nhật Lãng xuống
nhà. Bà Điền Tuệ Văn còn cẩn thận dặn dò: “Loan Loan, con dẫn bạn ra
ngoài đường lớn, ở đó dễ bắt xe hơn”
“Con biết rồi”
“Cháu chào bác” Minh Nhật Lãng cúi chào,
“Chào cháu”.
Cả hai xuống dưới tầng rồi cùng đi trong con hẻm nhỏ. Bây giờ đã hơn 11 h đêm, trăng đã lên cao, lòng người cô quạnh, thỉnh thoảng có tiếng ve
thu kêu một hai tiếng, càng làm cho màn đêm tĩnh mịch hơn.
Đột nhiên Minh Nhật Lãng lên tiếng: “Con phố nhà cậu ở tên là phố Quan Thư đó”.
“Uh, nghe nói có người đã từng chứng kiến rồi, nơi này trước đây là vùng được miêu tả trong bài thơ “Thư kinh. Châu Nam. Quan Thư”, vì thế nó
được đặt tên là Quan Thư”.
“Thật à?”.
Lâm Nguyệt Loan cười và nói: “Ai biết thật giả được chứ, quê hương của
Quỷ Cốc Tử còn bị người ta tìm ra tận ba nơi cơ mà. Các chuyên gia ai
cũng có lý, chả biết phải tin ai mới đúng”.
Minh Nhật Lãng nói với vẻ rất chi là nghiêm túc: “Tớ lại tin rằng đây
đúng là nơi trong câu thơ :”Quan Quan Thư Cưu, tại hà chi châu”.
Lâm Nguyệt Loan quay sang nhìn cậu đúng lúc ánh mắt cậu cũng quay sang
nhìn cô, bốn mắt đột ngột giao nhau khiến cả hai đỏ bừng mặt.
Cả hai không ai nói gì nữa rồi bên nhau đi hết phố Quan Thư, ra ngoài
đường lớn. Đây chính là nơi hôm qua Lâm Nguyệt Loan yêu cầu Nguyên Thần
Dạ đỗ xe “tuyệt thế giai nhân”.
“Chúng ta đứng đây đợi taxi”.
Cả hai đứng chán chê bên đường mà không có chiếc taxi nào đi qua. Con
đường này không phải đường chủ chốt của thành phố A, xung quanh cũng
không có bến xe bus hay xe lửa, taxi lại càng hiếm. Đêm khuya rồi chẳng
lái xe nào lượn vào đây cả.
Lâm Nguyệt Loan lo lắng nói: “Đã hơn 11h đêm rồi, nếu không về kịp nhà
trước khi bố mẹ cậu về thì nguy to, họ lại ra ngoài đi tìm,lúc đó lại có cơn lôi đình nổ ra đó. Hay là chúng ta đi thêm đoạn nữa, ra ngoài ngã
tư sẽ có nhiều xe hơn”.
Chỉ có cách đó, hai người tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được bao xa thì phía sau có tiếng xe ô tô vang lên, hai ngọn đèn pha rọi khá xa.
Lâm Nguyệt Loan quay lại nhìn xem thế nà