
t nào. Nhỡ may xảy ra điều gì đó thì làm thế nào?”.
“Con sẽ cẩn thận. Hơn nữa bác sĩ Thành cũng đã nói rồi, mật độ xương bây giờ của con đã bằng tám mươi phần trăm người bình thường, sẽ không dễ
dàng gẫy xương như trước đâu ạ!”.
“Nói thì nói như vậy, nhưng xét cho cùng xương của con vẫn yếu hơn người bình thường. Khi con chơi đùa với các bạn chỉ cần sơ sẩy một cái là có
chuyện. Nếu ở nhà có gia sư đến dạy…”.
“Mẹ!”. Minh Nhật Lãng ngắt lời, cảm giác khó chịu vì kiềm chế quá lâu
pha lẫn trong giọng cậu: “Con đã ở nhà mười mấy năm rồi, mẹ còn muốn
giam con bao lâu nữa?”.
Bà Minh im lặng không nói được câu gì.
* * *
Sau bữa tối A Lãng trở về phòng riêng. Ngồi trước bàn học gần cửa sổ,
cậu nhẹ nhàng lôi tập thư màu hồng trong cặp ra. Chầm chậm mở từng bức:
“Bạn Minh Nhật Lãng, tớ là Trình Gia Nhị học lớp 10 (5). Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bạn, tớ đã rất muốn được làm bạn với bạn, bạn là bạch mã hoàng tử hoàn mỹ nhất trong giấc mơ của tớ…”.
“Minh Nhật Lãng: Chào bạn. Mỗi buổi sáng nhìn thấy bạn đến trường giống
như nhìn thấy mặt trời buổi sớm lên đúng giờ. Bạn chính là mặt trời của
tớ, vô cùng rực rỡ…”.
Hết bức này đến bức khác đều chan chứa những lời tỏ tình, tương tư. Gống như từng đóa hoa hồng cứ đua nhau nở, nở rộ thành một vườn hồng rực đỏ. Khắp vườn tràn ngập lời yêu thương. Những lời yêu thương đó đều là tâm
tình của những cô bạn gái dành cho cậu, thế nhưng càng đọc, cậu càng cảm thấy nhạt nhẽo.
Nếu như bạn yêu tôi, vậy yêu sâu sắc nhất là chỗ nào? Nếu như con người
thật của tôi không hoàn hảo như vẻ bề ngoài hoàn mỹ thì sao?
Sau khi đọc hết tất cả các bức thư Minh Nhật Lãng mở ngăn tủ dưới cùng
và cất hết vào đó. Nhìn ngăn tủ sắp đầy thư, cậu nghĩ một hồi rồi đổ hết ra. Cậu mang hết ra nhà vệ sinh cạnh phòng ngủ và đốt từng lá một.
Ngọn lửa đỏ rực, mảnh giấy cứ đen dần đi rồi tan thành tro. Minh Nhật
Lãng lặng lẽ ngồi nhìn tất cả, cậu có đôi mắt rất đặc biệt, con ngươi
đen như mực, nhưng xung quanh lại là màu xanh dịu nhẹ.
Minh Nhật Lãng có đôi mắt màu xanh lam, các nữ sinh trường Thần Quang
đều đoán cậu là con lai. Ai cũng xuýt xoa tán thưởng: Đôi mắt màu xanh
của cậu ấy thật quyến rũ, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích.
* * *
Khai giảng chưa được bao lâu nhà trường đã mở hội thao.
Trong ba buổi hội thao, Tiêu Tinh Dã là cái tên được nhắc đến nhiều
nhất. Đầu tiên là cuộc thi chạy vượt rào đã đưa cái tên Tiêu Tinh Dã vụt sáng¸ là ngôi sao mới khiến mọi người kinh ngạc.
Hôm đó cuộc thi chạy vượt rào có năm nhóm. Tiêu Tinh Dã đứng đầu nhóm
năm. Súng vừa bóp cò phát lệnh, cậu liền bay qua rào, bỏ các đối thủ
khác ở phía sau. Phản ứng nhanh nhạy của cậu khiến tất cả khán giả trên
khán đài ngây người vì ngạc nhiên. Các cao thủ điền kinh trường Thần
Quang nhiều như mây trên trời. Không ít các “danh tướng” đã tham gia thi đấu. Nhưng bọn họ đều thi hết rồi, vậy bạn này là ai? Chú ngựa đen này
đến đây từ bao giờ thế?
Tiêu Tinh Dã vượt qua hết rào này đến rào khác dưới ánh mắt ngạc nhiên
của toàn bộ khán giả. Từng bước từng bước đều đặn, tốc độ khống chế các
bước rất tốt, thể hiện kỹ thuật xuất chúng. Cuối cùng đã lập kỷ lục một
cách hoàn hảo: 13:78. Kỷ lục mới của trường được thiết lập. Lúc này
không chỉ đội cổ vũ của lớp 10 (3) đang hò reo, vẫy gọi mà không khí
cuồng nhiệt của sân vận động cũng lên tới đỉnh điểm.
Tuy mới là thi đấu vòng loại nhưng mọi người đã coi Tiêu Tinh Dã là quán quân năm nay rồi. Các thầy giáo cũng cười và nói: “Còn thi thố gì nữa,
vòng chung kết có thể hủy được rồi, trực tiếp phát thưởng cho bạn Tiêu
Tinh Dã là xong”.
Thi chạy tiếp sức bốn trăm mét giữa các lớp, Tiêu Tinh Dã chạy 100 mét
sau cùng. Khi bị ba bạn kia bỏ lại phía sau, cậu đã tăng tốc giành lại
vị trí thứ nhất. Giáo viên chủ nhiệm lớp Châu Tĩnh Bang hưng phấn đến
mức muốn kết nghĩa anh em với cậu.
Nhảy cao cậu cũng nhẹ nhàng giành ngôi đầu. Nhảy xa cậu cũng tiện tay
giành giải quán quân. Giải quan trọng của hội thao năm nay là bơi tự do
nội dung một trăm mét, là nơi cậu thể hiện bản lĩnh của mình. Khi cậu
nhẹ nhàng bơi hết bể bơi như cá thì các đối thủ khác mới bơi được hai
phần ba. Tiếng vỗ tay của khán giả vang khắp khán đài cũng khiến thần
sấm cũng phải xấu hổ.
Sau hội thao, cái tên Tiêu Tinh Dã ở trường trung học phổ thông Thần
Quang ngày càng nổi tiếng. Từ một kẻ tiểu tốt vô danh, một bước trở
thành nhân vật truyền kỳ. Nhắc đến Tiêu Tĩnh Dã, ai ai cũng biết đó
chính là chú ngựa đen hô mưa gọi gió ở hội thao của trường.
“Tiêu Tinh Dã á, biết! Đó là hắc mã hoàng tử phải không?”.
So với “bạch mã hoàng tử” Minh Nhật Lãng nho nhã, lịch thiệp thì Tiêu
Tinh Dã được coi là “hắc mã hoàng tử” mạnh mẽ, hoạt bát. Cậu và Minh
Nhật Lãng được coi là hai đại diện đẹp trai và cool tiêu biểu của trường Thần Quang.
Love 3:
“Xin người, cậu đi theo tớ một tuần rồi không thấy mệt sao?”.
Giọng nói đầy vẻ bực bội phát ra từ cửa lớp 10 (3). Tất cả học sinh
trong phòng đều ngẩng đầu lên nghe ngóng. Mọi người đều nhìn thấy Tiêu
Tinh Dã đang tức giận nhìn một bạn gá