
chạy như bay đến đó thì cậu chịu chứ đi nhẹ nhàng thì chuyện quá đơn giản đối với cậu.
Hai người nhẹ nhàng bước sâu vào trong rừng trúc. Minh Nhật Lãng kinh
ngạc khi nhìn thấy trong rừng trúc lại có nhiều chim đến thế. Những chú
chim chuyền qua chuyền lại cất tiếng hót líu lo, còn có những chú chim
nhảy nhót không ngừng trên các ghế đá, rừng trúc quả là thiên đường của
những chú chim nhỏ.
“Âm nhạc của thiên nhiên thật là hay”. Vừa nghe những chú chim ríu rít
hót trong rừng, cô vừa thì thầm bên tai Nhật Lãng như thế.
Tiếng thì thầm nhẹ như gió vang lên bên tai khiến Minh Nhật Lãng giật
mình cái thót. Chẳng nói được là cảm giác như thế nào, chỉ là vội vàng
gật đầu một cái.
“Chúng ta nhẹ nhàng thế này bước vào trong, các chú chim sẽ vội bay lên
ngọn cây. Thế nhưng chúng ta không làm hại chúng cho nên chúng sẽ không
bay đi mất. Thế là chúng ta có thể ngồi trên ghế nghe chúng ca hát rồi”.
Một tiếng “chúng ta” hai tiếng “chúng ta” khiến Nhật Lãng nghe cảm thấy
rất vui, đầu cũng liên tục gật theo. Hai người nhẹ nhàng bước vào rừng
trúc. Tuy những chú chim trên ghế đá giật mình bay lên ngọn cây nhưng
phần lớn những chú chim trong rừng không hề sợ hãi mà vẫn ca hát như
thường.
Từng bầy chim trong rừng không ngừng hót líu lo tạo thành những bản hòa
thanh diệu kỳ. Bọn chúng có thể đuổi nhau, có thể nghỉ ngơi, có thể tâm
sự, có thể tâm tình…thế giới vui vẻ của bầy chim chứa biết bao điều kỳ
diệu. Nhất cử nhất động của chúng đều vô cùng đáng yêu: cả bầy chim nhất loạt kêu lên vô cùng hay. Khắp rừng đều là chim, đều là những tinh linh tự do.
Càng nhìn, càng nghe, Minh Nhật Lãng cảm thấy trái tim cũng đang bay lên, như những chú chim nhỏ.
Có lẽ do hai người sau khi vào trong rừng đều yên lặng nên các chú chim
bay đi rồi lại bay về. Chúng hạ cánh trên những đám cỏ và nhảy nhót ở
đó. Có hai chú chim nghịch ngợm đang mớm cho nhau, đó là cách chào hỏi
nhau vô cùng thân mật. Các chú nhảy nhót xung quanh và phát hiện ra quả
táo, chúng liền ngừng lại và bắt đầu ăn. Dường như chúng đều bàn bạc kĩ
với nhau rồi, con này một miếng con kia một miếng, chẳng hề có chuyện
tranh giành nhau. Lâm Nguyệt Loan chỉ cho Nhật Lãng thấy cảnh ấy, cả hai không nhịn được cười, trên gương mặt nụ cười vô thanh vô cùng tươi tắn.
Đúng lúc đó thì Tần Quảng Phong và Tiêu Tinh Dã đuổi nhau đến đó, những chú
chim trên mặt đất vội vỗ cánh bay đi, còn những chú chim trong rừng bỗng im bặt tiếng. Giống như một bộ phim điện ảnh có thanh có sắc đột nhiên
bị ngừng chiếu, điều này vô cùng mất hứng, đặc biệt với Minh Nhật Lãng.
Tiêu Tinh Dã nhìn hạt táo rồi nhìn Lâm Nguyệt Loan, sau đó quay sang
nhìn Minh Nhật Lãng, rồi nói với thái độ chẳng có gì thích thú: “Chim ăn táo cũng khiến hai người đứng đực ở đây sao, chả ra làm sao!”.
“Cậu đương nhiên là thấy không ra làm sao, cuộc sống của cậu chỉ biết có bóng đá, thực ra nhiều lúc cuộc sống cũng tĩnh lặng lắm!”. Lâm Nguyệt
Loan cười và nói.
Cuộc sống tĩnh lặng, cách nói này thật mới mẻ, Nhật Lãng nghe và cảm
thấy rất thuận tai. Cậu liền quay sang nhìn Lâm Nguyệt Loan một cái, ánh mắt như gió xuân.
Ánh mắt ấy bị Tiêu Tinh Dã bắt gặp, trong lòng cảm thấy không vui chút
nào. “Minh đại thiếu gia, rừng trúc âm u thế này mà cũng dám vào sao? Có rắn đó, cẩn thận không rắn độc nó nhảy ra nó cắn cho thì có mà chạy”.
Giọng điệu châm chọc lúc nóng lúc lạnh của cậu ta lại phun ra. Minh Nhật Lãng chau mày lại và như mọi lần chẳng mất thời gian tranh cãi với cậu
ta làm gì cho mệt. Lâm Nguyệt Loan thấy thế liền giải vây: “Tiêu Tinh
Dã, cậu đừng có dọa bọn tớ, mùa này làm gì có rắn chứ!”.
Lâm Nguyệt Loan không nói không sao, vừa dứt lời càng khiến Tiêu Tinh Dã bực thêm: “Cho dù không có rắn thì gió trong rừng cũng lạnh lắm, nhỡ
may thổi mạnh khiến Minh đại thiếu gia ngã bệnh thì lại phải nghỉ dưỡng
bệnh rồi”.
Tiêu Tinh Dã mà nhằm vào Minh Nhật Lãng thì luôn tỏ ra bộ dạng không
biết mệt mỏi, Lâm Nguyệt Loan chau mày nói: “Sao cậu ăn nói cứ như có
đạn dược trong đó vậy”.
“Không chịu được, bản tính tớ có gì nói lấy, chả nói được những lời dễ
nghe đâu”. Tiêu Tinh Dã còn cứng miệng nói, dáng vẻ cứ như sắp đánh nhau đến nơi.
Tần Quang Phong đứng bên thấy chuyện có chiều hướng xấu đi liền nói: “Sắp vào lớp rồi, chúng ta về phòng học đi”.
Lâm Nguyệt Loan mặc kệ Tiêu Tinh Dã, cô đi khỏi rừng trúc trước, Minh
Nhật Lãng do dự một hồi rồi cũng đi theo cô. Tiêu Tinh Dã bực mình đứng
sững ngay ở đó, Quảng Phong phải lên tiếng khuyên giải: “Đi mau, còn
đứng đây làm gì? Tiết này là tiết ngữ văn của thầy chủ nhiệm, cậu muốn
bị thầy giáo ca à?”.
Cho dù cậu ấy nói thế nào Tiêu Tinh Dã cũng không đi. Cậu uất ức sút một phát đá bay cái hạt táo. Tần Quảng Phong nhìn cú sút của cậu còn lợi
hại hơn cả khi phá lưới Thanh Hà, câm nín ngay lúc đó.
Hai người cứ thế mà đứng yên trong rừng trúc, đột nhiên có tiếng bước
chân nhẹ nhàng đi tới. “Tiêu Tinh Dã, cậu còn không mau đi, giờ ngữ văn
mà cậu dám vào muộn thì tớ sẽ phạt cậu phạt cậu học “Khổng tước Đông Nam Phi” đấy!”.
Tần Quảng Phong thấy Lâm Ng