
Tuổi mười sáu, mười bảy như hoa nở, tình cảm giữa con trai và con gái luôn
sâu sắc hơn tình bạn và nhẹ nhàng hơn tình yêu. Thứ tình cảm mông lung
ấy chỉ có thể dùng bốn chữ “như thực như hư” để diễn tả là phù hợp nhất.
Love 1:
Một giờ mười lăm phút, tại cổng trường trung học phổ thông Thần Quang.
Lâm Nguyệt Loan đang ngó trái ngóng phải đợi người, cô bé đang đợi người bạn thân nhất của mình – Giang Vũ Phi. Đã nói là sẽ đến trước một giờ,
sao đến muộn thế không biết?
Lâm Nguyệt Loan và Giang Vũ Phi cùng mười sáu tuổi. Khi còn nhỏ hai gia
đình là hàng xóm thân thiết, hai người lớn lên cùng nhau. Sau đó nhà họ
Giang chuyển đi, nhưng tình bạn giữa Vũ Phi và Nguyệt Loan vẫn sâu sắc
như xưa. Tiểu học, trung học cơ sở đều cùng lớp, trung học phổ thông lại thi vào trường Thần Quang và Thanh Hà. Từ đó hai cô bé không thể cùng
đi cùng về nữa.
Cuối cùng thì cuối đường cũng xuất hiện một bóng dáng đang hớt hải chạy
đến. Từ xa đã luôn miệng gọi tên cô: “Loan Loan, xin lỗi tớ đến muộn.
Gần lúc thì thầy giáo gọi lại có tí việc. Cậu đợi lâu chưa?”.
Nguyệt Loan không hề trách móc, cô bé cười và nói: “Không sao, tớ mới
đợi thôi. Có điều cậu mà muốn tham quan trường tớ thì phải nhanh lên,
hai giờ tớ phải vào lớp rồi”.
Trường trung học phổ thông Thần Quang là trường có quang cảnh đẹp nhất,
hoành tráng nhất và có điều kiện tốt nhất của thành phố A. Bất kể là môi trường học tập hay đội ngũ giáo viên đều là hàng đầu, không chê được
điểm nào. Điều kiện vào trường rất cao, muốn vào phải vừa có tài năng
vừa có thành tích xuất sắc, không dễ dàng chút nào.
“Loan Loan, cậu cừ thật đấy, vừa học vừa làm, vậy mà vẫn thi vào được Thần Quang”.
“Tớ không thể không thi đỗ mà, trường này có điều kiện tốt nhất, học phí cũng công bằng nhất”.
Đúng thế, trường trung học phổ thông Thần Quang tuy là trường hàng đầu
của thành phố A thế nhưng học phí lại không hề đắt đỏ. Có nhiều tổ chức
tài trợ nên trường không phải dựa vào việc thu học phí để kiếm tiền.
Coi việc bồi dưỡng nhân tài làm tôn chỉ chính. Chỉ là tấm vé vào trường
không dễ kiếm.
“Bây giờ cậu vẫn làm thêm ở tiệm ăn của chú Chung à?”.
“Tớ xin nghỉ tạm thời rồi, mới khai giảng nhiều bài vở, lại vào Thần
Quang nữa nên có nhiều thứ phải làm quen, không biết sắp sếp thời gian
kiểu gì nữa”.
Giang Vũ Phi gật đầu: “Đúng thế, mới khai giảng nhiều việc lặt vặt lắm,
lại là trường mới nữa chứ! Tớ ở trường Thanh Hà cũng chóng hết cả mặt
lên đây! Cái hôm nhập học ấy, nếu không phải có mẹ tớ bên cạnh thì tớ
không biết phải bắt đầu từ đâu, trường thì to như thế, các bộ phòng ban
lại chia ra, lại nộp mấy cái thứ phí này phí kia nữa chứ!”.
Lâm Nguyệt Loan cười nói: “Chí ít còn có mẹ cậu bên cạnh. Trường tớ rộng hơn, các phòng ban nhiều hơn, chẳng phải tớ một mình đi nộp hết các
khoản phí sao?”.
Thực ra những chuyện Vũ Phi vừa nói ở trường Thần Quang cũng tương tự.
Hôm nhập học người đông phát khiếp, một phần ba là học sinh, hai phần là phụ huynh đi cùng. Những cô cậu được đưa đến trường đều là công chúa
nhỏ, hoàng tử nhỏ, được nuông chiều từ bé quen rồi, không có người bên
cạnh thì chẳng biết làm gì. Vì thế khi Nguyệt Loan đến, nộp phí ở đâu,
nhân viên giáo vụ đều hỏi đi hỏi lại: “Em đến một mình à? Em đến một
mình thật à?”
“Loan Loan, tớ phục cậu lắm đấy! Chúng mình bằng tuổi nhưng cậu biết làm hơn tớ bao nhiêu việc!”.
“Cái gì chứ, tùy hoàn cảnh thôi mà”. Lâm Nguyệt Loan cười nhạt.
“Mẹ cậu…”, Giang Vũ Phi ngập ngừng một hồi rồi vẫn quyết định hỏi: “Bác ấy vẫn không thể đến đón cậu sao?”.
Lâm Nguyệt Loan lắc đầu: “Cậu cũng biết mà, chồng mới của mẹ tớ vốn
không biết mẹ còn một người con riêng lớn như thế này, vì vậy mẹ không
thể đến đón tớ được. Có điều, dù mẹ có đến đón thì tớ cũng không muốn đi với mẹ. Thành phố B xa như thế, nơi đó tớ lại chẳng quen biết gì. Không được gặp cậu, cũng không thể đi thăm bố tớ mỗi tuần một lần nữa”.
Giang Vũ Phi cẩn thận hỏi: “Loan Loan, cậu… hàng tuần đều đi thăm mộ bác trai?”.
“Đương nhiên, nếu tớ không đến, bố tớ sẽ cô đơn lắm!”. Nguyệt Loan nói
rất thản nhiên. Bố cô mất đã hai năm rồi, cô không còn cảm thấy đau đớn
như hồi đầu nữa. Chỉ là đột nhiên nhắc tới, vẫn có cảm giác cay cay nơi
khóe mắt.
“Vậy mỗi tháng mẹ cậu vẫn gửi tiền sinh hoạt phí đúng hạn chứ?”. Nghĩ một lúc Vũ Phi lại hỏi tiếp.
“Tháng nào mẹ cũng gửi tiền vào tài khoản của tớ đúng hạn. Phi Phi, cậu
đừng nghĩ mẹ tớ không tốt với tớ. Xét cho cùng mẹ vẫn là mẹ ruột của tớ, tuy vì nhiều nguyên nhân mà không thể sống cùng tớ, nhưng không hẳn
trong lòng mẹ không có tớ. Chỉ là, mẹ cũng có nỗi khổ riêng”.
Vũ Phi lặng nhìn cô bạn thân của mình, cảm giác khâm phục trong lòng
ngày càng càng lớn lên. Nếu ở vào địa vị, hoàn cảnh như Nguyệt Loan thì
cô bé không thể thản nhiên như Nguyệt Loan được, điều đầu tiên không thể tha thứ chính là mẹ ruột của mình. Nhưng từ đầu chí cuối, Nguyệt Loan
không hề giận mẹ đến nửa câu. Năm đó, khi mẹ Nguyệt Loan nhận được tin
chồng mất, bà liền vội vàng trở về thành phố A để lo hậu sự. Ai cũng
nghĩ hiển nhiên bà ấy