nhịn cười thì lại cảm thấy làm cho cô ấy
căng thăng thì không phải là một điều tốt – dù sao anh cũng cảm thấy có lỗi với
cô. Nghĩ đến đó, mặt mày anh trở nên dịu dàng, đưa tay vuốt tóc cô thở dài.
“Cười đi, cười đi, nếu phạt em quỳ trước từ đường thì anh sẽ chịu trách nhiệm
đi trộm một cái đùi gà cho em – trên phim không phải là họ vẫn diễn như thế
sao?”
Vốn dĩ Tô Cẩm cảm thấy hơi căng thẳng, anh nói vậy nên
cảm thấy không còn căng thẳng nữa, gật đầu, nụ cười cũng trở nên thoải mãi hơn.
“Không sai, nhất định phải có đùi gà, đó là đạo cụ cần thiết mà.”
Chỉ nói được hai câu thì Mạnh Vãn Đình đã ra đón, nhìn
thấy Tô Cẩm ngồi ở trong xe. Mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng cô tiểu thư này vẫn
rất bình tĩnh, nhìn thấy hai người xuống xe vẫn chào hỏi lịch sự, thái độ chính
xác là của một vị “đại tiểu thư”. Tô Cẩm vốn thoải mái quen rồi nên gặp người
như vậy thì có vẻ hơi thận trọng. Đặc biệt là khi vị đại tiểu thư này lịch sự
mời Tô Cẩm đi xem phòng, ngoài nói lời cảm ơn, Tô Cẩm không nghĩ ra nên nói gì
nữa.
Mạnh Vãn Đình bước trước cô một bước, tươi cười giới
thiệu với cô ngôi nhà này là của một vị hoàng thân những năm Gia Khánh, vị
hoàng thân này kết hôn với cách cách của nhà quan đại thần nào đấy. Tô Cẩm vốn
làm kỹ thuật nên không hứng thú gì với lịch sử, nhưng chủ nhân giới thiệu nên
đành phải nghe. Cô vốn xuất thân trong gia đình nghèo khổ nên không thể phân
biệt được phòng nào với phòng nào, chỉ cảm thấy sống ở ngôi nhà kiểu cổ này mặc
dù có cảm giác đặc biệt nhưng đó lại là cảm giác lạnh lẽo.
“Nhà kiểu cổ như thế này không còn nhiều nữa.” Mãnh
vãn Đình mở chiếc cửa gỗ có khắc hình hoa, tay vuốt ve lớp sơn màu đỏ, quay lại
nhìn Tô Cẩm cười. “Tổ tiên để lại nhà, nên những người lớn tuổi đều không thể
rời xa.”
Nhà không to, có một phòng rất nhỏ, bên trong là phòng
ngủ, các đồ trong nhà cũng là đồ gỗ màu đỏ kiểu cổ. Tô Cẩm vừa nhìn bốn phía
vừa lịch sự nói: “Nhà thật là đẹp, trước đây tôi chưa hề có cơ hội được tham
quan”.
Mạnh Vãn Đình đi đằng sau cô, nói với giọng thờ ơ: “Từ
thời ông tổ nhà chúng tôi, phòng phía bên này là dành cho vợ lẽ được yêu mến”.
Gì? Phòng dành cho vợ lẽ?
Tô Cẩm lặng người một lát mới biết cô ấy đang nói gì?
Sau một hồi, bản chất xấu xa mới thể hiện ra, lẽ nào Lục Hiển Phong gây ấn
tượng với cô ta. Hoặc là nói rằng… cô gái này đã để ý Lục Hiển Phong rồi?
Cái tai họa này đúng là biết chọn người, Tô Cẩm nghĩ,
dù sao thì cũng không được.
Mạnh Vãn Đình đứng bên cạnh cửa, xinh đẹp hoàn hảo,
nhưng khi đối diện với Tô Cẩm, vẻ mặt vẫn lộ ra một vẻ khinh thường. “Đây là
phòng ở tạm thời, có gì không chu đáo mong cô Tô tha lỗi. Bố tôi chỉ nói là có
anh Lục đến ở vài ngày, không ngờ… anh ấy còn mang theo một người làm chiếc
giường ấm, vì thế…”
Lời nói của cô ta khiến Tô Cẩm thấy buồn cười, không
nhịn được cười thành tiếng. “Giường ấm… Cô Mạnh quả nhiên là con nhà đại gia,
kiến thức uyên thâm. Giường ấm, từ này dùng thật chính xác.”
Khóe miệng Mạnh Vãn Đình chau lại, “Cô Tô hài lòng là
được”.
Tô Cẩm đi lại khắp phòng, liên tục đưa tay sờ vào
những đồ vật cổ quái.
“Cô Tô có yêu cầu gì thì có thể nói với tôi…” Mạnh Vãn
Đình chưa nói hết thì đã bị Tô Cẩm ngắt lời. Tô Cẩm chỉ vào đôi dép bên cạnh
giường nói với vẻ ngạc nhiên. “Cô Mạnh, có phải giúp việc của nhà cô cầm nhầm
dép không, vì sao lại chỉ có một đôi dép nữ?”
Mạnh Vãn Đình nửa như cười nửa như không nói: “Đây là
phòng cô Tô, phòng của anh Lục ở chỗ khác”.
“Không được.” Tô Cẩm nghĩ ngợi rồi từ chối, “Không ở
cùng nhau, anh ấy làm sao là chiếc giường ấm cho tôi được? Tiền của tôi phí
phạm thì sao?”.
Vai của Mạnh Vãn Đình run lên, “Tiền… của cô?!”.
“Đúng.” Tô Cẩm gật đầu. “Tôi bao anh ấy hai tháng,
tiền đã trả rồi, tại sao anh ấy lại không thực hiện nghĩa vụ? Đã nói là đổi chỗ
ở để tăng thêm tình cảm mà, muốn trốn như vậy thì không được.”
Đại tiểu thư Mạnh Vãn Đình vô cùng ngạc nhiên, “Bao… bao?”.
Tô Cẩm lại gật đầu, cố kiềm chế da gà đang nổi lên,
“Thái độ phục vụ của Tiểu Lục Tử không tồi, ừ, kỹ thuật cũng không tồi”.
Mặt của Mạnh Vãn Đình bắt đầu xanh tái, “Tiểu Lục
Tử?!”.
“Đây là tên gọi thân mật.” Tô Cẩm nghiêng đầu, cười
nhìn cô ta, “Cô Mạnh thấy tên gọi này thế nào?”.
Ngoài cửa có tiếng cười của đàn ông, “Anh cảm thấy
không ra sao cả, anh gọi em là “Tiểu Tô Tử” thì em thấy thế nào?”.
Mạnh Vãn Đình quay người lại, vẻ mặt rõ ràng là vừa
phở phào nhẹ nhõm, “Anh Lục”.
Lục Hiển Phong cười với cô, “Cô Mạnh vất vả quá”.
Mạnh Vãn Đình nhìn thấy túi du lịch trong tay anh, ánh
mắt có vẻ không hiểu, “Anh Lục, anh không hài lòng với sự sắp xếp phòng sao? Có
chỗ nào…”.
Lục Hiển Phong đặt túi của mình xuống bên cạnh ghế,
quay đầu lại cười đáp: “Rất hài lòng, nhưng hơi phiền một chút. Tôi ở đây là
được rồi, cảm ơn cô”.
Mạnh Vãn Đình gật đầu, nụ cười trên môi hơi miễn
cưỡng, “Được, có cần gì thì cứ nói với tôi”.
Cô ta vừa đi thì Tô Cẩm đã chạy lại, bóp chặt cổ Lục
Hiển Phong. “Tiểu Lục Tử, anh đúng là không thật thà, lại còn nói là không trêu
em? Cô ấy coi em là vợ lẽ. Anh