
nhìn càng quen với những vết sẹo này, thật sự là một chút cũng không hề đáng sợ, vì sao mà bọn họ đều đã lo lắng thay cô vậy? Cô chỉ hy vọng không làm cho người ta bị cô dọa đến sợ hãi là được rồi.
Chị Như nhẹ nhàng bôi thuốc xong, thì khẽ buông áo của Tố Tố xuống, sờ mái tóc ngắn của cô, “Ngày mai mua cho em một cái mũ nhé?”
Tố Tố vừa định mở miệng cự tuyệt lại nhìn thấy ánh mắt quan tâm của chị, những lời muốn nói đành nuốt trở về, gật gật đầu, “Được.”
Chị Như lại vỗ nhẹ vai cô, rồi đi về giường của mình, đương đến bên giường dường như lại nhớ ra cái gì, xoay người nói với Tố Tố, “Chị hôm nay nói với Chung Bình là sẽ tìm cách trả tiền anh ấy, anh ấy lại nói không cần phải vội. Bảo chúng ta cứ từ từ.” Tố Tố nghe xong, chậm rãi gật đầu, vẫn là nên nghĩ cách nhanh trả tiền người ta.
“Nhìn ánh mắt dịu dàng của Chung Bình, làm chị say mất rồi, anh ấy đẹp trai quá.” Chị Như vẻ mặt đầy hạnh phúc nằm trên giường, thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà, giống như ở trên kia có dán khuôn mặt tuấn tú của Chung Bình vậy.
Tố Tố cũng tắt đèn lên giường nằm, nghe chị Như thì thào tự hỏi làm sao có thể hấp dẫn được Chung Bình đây, cô liền chậm rãi nghiêng người, khẽ dịch chuyển về phía mép giường. Thời điểm mà Chung Bình dịu dàng với người khác quả thật rất mê người, khó trách nhiều phụ nữ lại cứ thích đổ xô vào anh như vậy. Chị Như cố gắng lên, có lẽ một ngày nào đó anh ấy sẽ nhận ra chị rất tốt. Tố Tố nhắm mắt lại, chậm rãi vuốt nhẹ trái tim đang quặn thắt của mình. Nhờ sự sắp xếp của chị Như, Tố Tố cuối tuần đã
có thể quay lại siêu thị. Chẳng qua, cô không được làm nhân viên thu
ngân nữa mà làm nhân viên kiểm hàng, chủ yếu là phụ trách hàng hóa,
thanh lí tiền, công việc so với khi làm thu ngân còn mệt hơn, mà tiền
lương lại càng ít ỏi. Nhưng Tố Tố còn có thể trở về đi làm lại, là đã
thấy cảm kích lắm rồi, một câu cũng không dám nói thêm nữa. Chỉ có điều
cô vẫn nhờ A Cường hỏi thăm xem, còn có việc nào làm thêm giờ nữa không. A Cường vừa nghe cô định phân thân làm hai việc, liền vội vàng ngăn
cản, cô mới khỏe lại, đương nhiên không thể quá vất vả. A Cường thậm chí còn đem tiền mà mình vất vả dành dụm để sau này cưới vợ đưa cho cô, bảo Tố Tố cứ đưa trước cho Chung Bình. Tố Tố lại nhất định không chịu nhận, tiền này cũng là tiền mà anh phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới làm ra, cô làm sao có thể ngồi chơi mà hưởng lộc được.
Chị Như biết chuyện
này liền mắng cô ngốc, tiền này A Cường cho mượn còn không phải là vì
chính anh, người mà anh muốn kết hôn không phải là cô sao. Tố Tố nghe
xong, liền không hé răng. Tâm ý của A Cường cô hiểu, nhưng cô vẫn chỉ
coi A Cường là anh trai mình, hơn nữa cô vẫn hy vọng anh cùng Tiểu Anh
có thể thành đôi, cho nên cô không thể tùy tiện nhận số tiền này của anh được.
Ít hôm sau đó, Tố Tố cùng A Cường trở về cô nhi viện, vừa
nhìn thấy bọn trẻ đã có chỗ ở ổn định, mà ngôi nhà mới kia cũng đang
được xúc tiến xây lại, Tố Tố rất mực vui mừng, rốt cục cũng có người
chịu chú ý đến tình trạng khốn khó của nơi đây.
Viện trưởng vừa
thấy người đến là Tố Tố, liền gắt gao ôm chặt lấy cô, đau lòng vỗ lên
lưng cô, nghẹn ngào nói, “Tố Tố, đứa nhỏ đáng thương này.”
Tố Tố
nghe vậy trong lòng cũng thấy buồn, khóe mắt cũng ngập nước, “Viện
trưởng, đừng khóc, con không sao.” Cô cứ phải dỗ cả nửa ngày như thế,
viện trưởng mới thôi khóc, sau đó bà kéo cô nhanh chóng ngồi xuống ghế.
Tố Tố lúc này mới hỏi thăm đến chuyện bức thư nặc danh kia, “Viện trưởng, vẫn chưa tìm được người đã giúp đỡ chúng ta sao?”
Viện trưởng lắc đầu, “Xem ra người làm chuyện kia không muốn để ai biết. Ta
đã hỏi toà soạn báo rồi, họ cũng không biết là từ đâu gửi đến, trong thư người kia đã kể tên ra một số bộ phận đoàn thể, rồi phê bình chỉ trích
họ, nói là những người ở cấp trên đối với những người dân yếu thế quá
thờ ơ nên mới tạo ra sự cố lần này, thậm chí thiếu chút nữa đã hại một
cô gái phải mất cả tính mạng. Dù sao người ấy cũng cố gắng nói rất
nghiêm trọng, vì vậy mới khiến mấy người ở trên ngay lập tức bắt tay
giải quyết vấn đề này cho cô nhi viện chúng ta.”
Tố Tố nghe viện
trưởng nói thì mới biết, hóa ra trong thư còn nhắc đến cả cô nữa, xem ra người này không những là người biết rất rõ mọi việc của cô nhi viện,
lại còn biết rất rõ tình hình bị thương của cô. Người này rốt cuộc là ai đây? Có khi nào là người làm ở trong cô nhi viện hay không?
Viện trưởng nhìn Tố Tố nhẹ nhàng xoa vết thương ở sau cổ cô, “Tố Tố, vết sẹo này có thể mờ đi được không?” Một cô gái xinh đẹp thế này mà lại có sẹo trên người thì đau lòng đến cỡ nào đây,
“Con không biết, còn
phải do thuốc nữa, hình như cũng đỡ một chút rồi. Viện trưởng, đừng lo,
không ai để ý đâu.” Tố Tố rụt cổ lại, sau đó tựa vào vai của bà. Ai nhìn thấy mấy vết thương này của cô cũng đều không nhịn được mà kêu lên như
vậy, thật là khiến cô phải đau đầu mà. Kỳ thật, cô hy vọng người khác
đừng có đối xử với cô quá đặc biệt, như thế lại làm cô cảm thấy mình
không còn giống bản thân mình trước kia nữa.
“Đồ ngốc, tương lai
sẽ khó gả đi không?” Viện trưở