Pair of Vintage Old School Fru
Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326115

Bình chọn: 8.5.00/10/611 lượt.

hí có đứa còn nhảy bổ vào trong lòng Tố Tố, bảo luôn luôn nhớ cô. Tố

Tố cũng vui mừng đến phát khóc, bọn trẻ đều an toàn chính là chuyện hạnh phúc nhất của cô.

Vì Tố Tố vừa khôi phục không được bao lâu, nên thân thể có chút suy yếu, lại bị mọi người vây quanh nháo loạn lên, thì có chút không thở được. Lâm Vĩ Cường thấy vậy, liền ngăn lại mọi người, “Được rồi, trước về nhà đã, chị Tố Tố cũng phải về nhà nghỉ ngơi, chờ

chị ấy khỏe hẳn, anh sẽ mang chị ấy về cô nhi viện, được không?” Bọn nhỏ vừa nghe vậy liền đồng ý rồi tản ra.

Tố Tố chống tay đi ra phía

ngoài, A Cường thấy vậy liền chạy tới ôm chặt thắt lưng cô, bọn nhỏ đều

kích động mà hét loạn lên. Tố Tố liền mặt đỏ tới tận mang tai quát nhẹ,

“A Cường, em có thể tự đi.” A Cường lại càng không buông tay, ôm chặt

lấy cô, quay đầu hỏi bọn nhỏ, “Các em nói xem để chị Tố Tố tự đi, hay để anh ôm chị đi?” “Ôm, ôm!” Bọn nhỏ đều kêu to hướng hai người chạy tới.

Tố Tố đành phải ngượng ngùng cúi đầu để A Cường ôm cô đi ra ngoài. Chỉ

có Tiểu Anh đi sau cùng, vẻ mặt thoáng buồn bực.

A Cường cười rất nhiều, nói là chen chúc thang máy phiền, nên nhất quyết đi thang lầu.

Tố Tố nhẹ nắm lấy vạt áo của anh, “Đi thang lầu mệt.” A Cường lại cười

ha hả nói nhỏ, “Anh ôm em nhiều hơn một chút.” Hai má của Tố Tố nghe

xong thì càng đỏ hơn, vừa vặn bọn nhỏ liền đi tới, tất cả mọi người đành đi bộ xuống. Cả đoàn người đi trong bệnh viện không khỏi tạo nên tiếng

động lớn, Tố Tố có chút lo lắng khẽ gọi, “Mấy đứa nói nhỏ thôi, không

được làm ồn người khác.” “Vâng~” Bọn nhỏ liền nghe lời im lặng, cuối

cùng cũng chỉ còn tiếng bước chân đi xuống dưới.

A Cường ôm chặt

Tố Tố đi xuống lầu một, xuyên qua đại sảnh, “Chị Như đâu?” Chị Như không phải cũng ra khỏi cửa sao? Bây giờ sao lại không thấy người?

“Chị Như ở đằng kia.” Đinh Đinh nhanh mắt đã nhìn thấy chị Như đang đứng ở trên hành lang tầng 4, liền chỉ tay về phía đó.

Tố Tố ngước mắt nhìn lên, quả nhiên đã nhìn thấy chị Như, mà bóng hình màu trắng bên cạnh như khẽ tiến vào trong lòng cô. Tố Tố nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái, có chút không dám xác định. Lẳng lặng ngắm từ xa, Tố Tố nhìn

chằm chằm người mặc áo blu trắng kia, tự dưng chua xót cả cõi lòng,

người nọ thì ra chính là Chung Bình, hóa ra chị Như là đi chào tạm biệt

với anh ấy, chị Như…….đối với anh thật sự rất nặng tình. Tố Tố cố gắng

nuốt xuống, bên tai chấn động, như là bị ù tai vậy, giống như có người

cầm một cái búa nện không ngừng bên tai cô, vô tình như phát ra một chút thanh âm, mơ hồ, chỉ lộn xộn nghe thấy nó như đang nói với cô, “Không

sao, không sao….” Tố Tố chậm rãi thu mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ

cười khổ thản nhiên.

A Cường cũng nhìn theo Tố Tố, một hồi lâu,

mới dám cúi đầu xuống nhìn Tố Tố đang nằm gọn trong ngực mình, trên mặt

cô vì sao lại thấy ngập tràn cô đơn có chút chói mắt. A Cường tay khẽ

siết, dùng sức ôm Tố Tố chôn chặt trong lòng mình, nhanh chóng đi ra

phía ngoài cửa

Trên hành lang bệnh viện.

“Tố Tố là người

không thích nợ ân tình của người khác.” Đinh Như khẳng định Tố Tố đã

nhìn thấy cô, đương nhiên cũng sẽ nhìn thấy người bên cạnh chính là

Chung Bình.

Chung Bình vừa nhìn thấy Lâm Vĩ Cường gắt gao ôm chặt Tố Tố ở trong lồng ngực, quai hàm liền nghiến chặt, ánh mắt cũng từ từ

kết thành băng, anh lạnh lùng nói, “Tùy cô ấy.” Cô nợ thì vẫn cứ nợ đi,

vì sao cứ nhất quyết phải đi tìm Lâm Vĩ Cường vay tiền để trả lại anh,

chẳng lẽ quan hệ giữa anh và cô vẫn còn kém hơn với Lâm Vĩ Cường sao!

Chung Bình cố cưỡng chế lại lửa giận, xoay người rời đi.

Đinh Như nhìn Chung Bình cố giấu đi bực tức, trong lòng lại khẽ nở nụ cười. Tố Tố cuối cùng cũng trở về ngôi nhà quen thuộc của mình, khoảng thời gian vừa rồi ở bệnh viện, cô buồn muốn chết. Nhưng cứ nghĩ đến việc tất cả mọi người đều lo lắng cho mình, cô lại không dám thể hiện ra. Được về nhà cảm giác thật tốt, cuối cùng cũng thấy mình giống một người bình thường.

“Tố Tố, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn đi.” A Cường giúp chị Như chuyển đồ vào trong nhà, sau đó đỡ cô ngồi xuống.

“Ôi, A Cường này cậu lĩnh tiền lương rồi hả.” chị Như vừa nghe liền đánh nhẹ vào tay A Cường một cái, mỗi tháng nhận lương, anh ngay cả đến quần áo mới còn không dám mua, lại sẵn lòng vì Tố Tố mà tiêu tiền như vậy.

A Cường sờ sờ đầu, cười nói, “Hôm trước vừa lĩnh xong.” Tố Tố ở bệnh viện lâu như vậy chắc chắn sẽ rất buồn, sắc mặt cũng kém đi nhiều, vì vậy vẫn nên đi ăn nhiều một chút để cô ấy có thể bổ sung dinh dưỡng, Tố Tố thật đáng thương.

Tố Tố giật nhẹ tay anh, “Đừng tiêu bừa bãi vậy, ăn ở nhà đi.” A Cường thành thật nghe lời. ừ một tiếng sau đó ngồi im bên cạnh Tố Tố. Chị Như chỉ cười không nói gì đi ra ngoài luôn.

A Cường cẩn thận nâng tay trái của cô lên, đau lòng nhìn những vết thương trên tay, “Còn đau không?”

“Không đau, Chung Bình nói qua vài ngày nữa là có thể đi chọc lấy nước.” Tố Tố cười nhẹ, khẽ nâng tay lên.

A Cường vừa nghe thấy tên của Chung Bình, tay liền cứng lại, nhớ đến ánh mắt kia của Tố Tố, tự nhiên lại có chút bất an mơ hồ, chẳng lễ Tố Tố đối với Chung Bình….? A Cườn