
ùi đến chỗ rẽ ở cầu thang, thì đã nghe thấy tiếng cước bộ đến
gần. Tố Tố cuống quít đẩy cửa thoát hiểm trốn ra ngoài. Đến khi nghe rõ
tiếng bước chân bên trong đã rời đi rồi, thì Tố Tố mới khẽ thở ra, cô
tựa vào cạnh cửa, trong đầu vô cùng hỗn độn, thật không thể ngờ được
người đã giúp đỡ cô nhi viện mà cô và viện trưởng đang tìm lại thì ra
lại chính là anh!
Tố Tố đợi chờ cả nửa ngày, sau đó mới đẩy cửa
đi vào bên trong, cô do dự một lúc cuối cùng lại hướng lầu trên đi tiếp. Tố Tố chậm rãi đi đến cạnh cửa phòng làm việc của Chung Bình, khẽ liếc
một cái, lúc này Chung Bình đã đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của
mình rồi.
Tố Tố bình ổn trái tim mình, sau đó mới đi vào trong.
Chung Bình vừa ngẩng đầu lên không ngờ lại nhìn thấy cô nên vô cùng
hoảng sợ, “Tố Tố?” Nói xong tự nhiên đứng lên.
Tố Tố mỉm cười, đi đến trước mặt anh, “Chung Bình, tôi có chuyện tìm anh.”
Vẻ mặt kinh hoàng này của Chung Bình càng làm cho cô thêm sáng tỏ, anh vừa mới cùng người khác bí mật nói chuyện về cô nhi viện, bây giờ lại đột
nhiên thấy cô xuất hiện ở đây, thì hoảng sợ là điều đương nhiên. Tố Tố
nhìn anh rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, trong lòng liền cảm thấy
hơi khác thường, nhưng ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn anh.
Chung Bình gật đầu, quay ra nói với người bác sĩ ngồi bên cạnh một tiếng, sau đó mới cùng Tố Tố đi ra ngoài.
Hai người đi xuống lầu, đi bộ đến khu phòng bệnh, ở trong đó có một hoa viên nho nhỏ.
Chung Bình nhìn bóng dáng của Tố Tố, trong lòng lại cảm thấy bất an, sao tự
nhiên cô ấy lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện mình luôn
trộm nhìn cô ấy? Mà cái biểu tình kì quái trên mặt Tố Tố lại càng làm
cho anh đoán không ra, “Tố Tố, có chuyện gì vậy?”
Tố Tố đột nhiên xoay người, nhìn anh chằm chằm, nhưng không nói gì cả.
Anh bị cô nhìn chăm chú như vậy lại càng cảm thấy bất an hơn, ánh mắt đành
phiêu nhẹ về nơi khác, ho khẽ một tiếng, “Có phải thấy khó chịu hay
không?”
Tố Tố chậm rãi mở miệng, “Chung Bình.” Giọng nói nhỏ nhẹ
như khẽ gọ vào trái tim anh nhưng lại làm cho anh chấn động, chỉ biết
băn khoăn cau mày lại, cô ấy làm sao vậy?
“Thư nặc danh kia là
anh viết?” Tố Tố đang cố cưỡng chế nội tâm kích động của mình, nhìn ánh
mắt của anh từ không thể tin được rồi nhanh chóng chuyển sang trấn tĩnh, quả nhiên là anh.
Chung Bình chấn động, trong lòng vòng vo một
hồi, Tố Tố làm sao mà biết được? Anh có nên thừa nhận hay không? Sau đó
lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cô, anh đành phải gật nhẹ đầu.
“Anh…..vì sao phải làm như vậy?” Tố Tố hỏi xong liền cảm thấy hối hận, ánh mắt
của Chung Bình nhanh chóng tối sầm lại, chằm chằm nhìn cô như muốn đem
cô khảm sâu vào trong đôi mắt kia, ở đôi mắt vốn sâu không thấy đáy ấy,
cô lại dường như từ trong đó tìm kiếm được đáp án mà mình muốn, trái tim của cô khẽ run nhẹ, kinh hoàng muốn thu lại ánh mắt, nhưng ánh mắt của
anh lại như hai phần nam châm hút lấy ánh mắt của cô, khiến cô không thể rời.
“Tố Tố.” tiếng gọi dịu dàng ấy lại làm rối loạn thần trí của cô, cô kinh hãi lùi lại vài bước.
Chung Bình nhìn thấy cô hoảng hốt và lúng túng, trong lòng cảm thấy mừng như
điên, hóa ra không chỉ có mình anh thất thường như vậy.
Chung
Bình mỉm cười nhìn cô, “Tôi nghĩ muốn vì em làm chút chuyện gì đó.” Sau
khi tỉnh lại, việc đầu tiên cô quan tâm chính là cô nhi viện, lúc ấy cô
đã thì thào nói nhỏ với anh, khiến trái tim anh thật sự rất đau. Khi nào mới có người nghĩ thay cho cô đây?
Môi Tố Tố run rẩy, phát ra
một chút thanh âm yếu ớt, “Anh đã làm rất nhiều rồi.” Tố Tố nói xong lại lui lại tiếp, cô sợ khoảng cách giữa hai người lúc đó, trong lòng lại
không ngừng thuyết phục trái tim đang hoảng sợ kinh ngạc của mình, rằng
anh làm hết thảy những việc này đều là vì bọn nhỏ thôi, tuyệt đối không
phải chỉ vì mình cô.
“Tố Tố.” Chung Bình lôi cô lại gần mình,
nhìn thẳng cô, “Tôi thế mà vẫn cảm thấy không đủ?” Đã đủ rồi sao? Vì sao mà mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt kiên cường của cô, anh vẫn đau lòng không
thôi. Không nhìn thấy cô, trong lòng anh sẽ vướng bận, lo lắng cô có đau không, có khó chịu hay không, nhịn không được phải trộm tới thăm cô,
trong khi đó lại không dám xuất hiện đối diện trực tiếp với cô! Cô có
phải nên giải đáp tất cả những hoang mang trong lòng anh rồi hay không?
“Chung Bình.” Tố Tố vội vàng đề cao thanh âm, đánh gãy lời nói của anh, thở
phì phò mở miệng, “Tôi thay cô nhi viện cảm ơn anh, bọn nhỏ cũng rất nhớ anh.” Anh đã làm rất nhiều việc tốt, mọi người nhất định đều rất muốn
nói lời cám ơn anh. Nói xong, Tố Tố đã dùng sức gập người một cái 90 độ
trước mặt Chung Bình, sau đó đứng thẳng dậy dường như muốn chạy đi.
Chung Bình nhanh chân chạy đến cản cô lại, ánh mắt của anh sáng rực như chiếu thẳng vào trái tim cô, “Tố Tố, tôi làm hết thảy những điều này đều có
lí do, đấy là vì em.”
Tố Tố nhìn vào đôi mắt sâu đen của Chung
Bình, tim đập nhanh như một con ngựa điên mất cương, cô chỉ biết dùng
hết sức đẩy anh ra, sau đó hoảng sợ chạy trốn.
Ngoại truyện: Chung tiểu bình và Tiêu tiểu tố
“Này, tay anh đang đặt