Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326142

Bình chọn: 7.5.00/10/614 lượt.

c cũng có thể nuốt chửng bọn

chúng, mà bọn chúng ngoại trừ chạy trốn thì không có cách nào khác. Nhìn thấy những gương mặt hoảng sợ của tụi nhỏ, lại nghe tiếng mấy đứa gào

khóc đến khàn cả cổ, thì trong đầu cô không còn hoảng sợ nữa, nếu ngay

cả cô cũng sợ, thì bọn trẻ càng không có cơ hội để sống sót. Tố Tố nhớ

lại ngày hôm đó khiến cho thân thể mãnh liệt run rẩy, giống như phảng

phất làn da cô lần thứ hai lại trải qua cái cảm giác bị lửa thiêu kia.

Chung Bình nhìn thấy bờ vai của cô cứng ngắc, thân thể khẽ run, thì đau lòng

đem cô ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vỗ về cô, “Cô rất dũng cảm, rất

vĩ đại, bọn nhỏ nhờ có cô mà được sống tiếp.” Cảm nhận được thân hình bé nhỏ đang nằm gọn trong ngực mình, Chung Bình tự nhiên có chút kích

động, thực không thể tưởng tượng được, phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể đi vào biển lửa kia. Cô dũng cảm đến mức làm cho người khác phải

đau lòng, Chung Bình nhịn không được tựa cằm của mình trên đầu cô, vòng

tay khẽ siết càng làm cô nằm gọn trong lòng anh hơn.

“Tố Tố.” Một thanh âm đột nhiên vang lên.

Hai người đang gắt gao dính chặt đột nhiên tách ra, trong nháy mặt chạm

phải ánh mắt của nhau, “Két” một tiếng kì diệu như một luồng điện nhẹ

nhàng chạy qua chạm vào nhau, làm chấn động đến hai người đang ngồi trên giường, hai khuôn mặt không hẹn mà cùng đỏ bừng, trái tim kinh hoàng

đập bùm bụp.

Chung Bình là người khôi phục nhanh nhất, nhanh

chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười xoay người nhìn Đinh Như đang tới,

“Hai ngày nữa, Tố Tố có thể xuất viện rồi.” Không đợi nghe câu trả lời,

anh đã nhanh chóng vượt qua người Đinh Như mà rời đi.

Đinh Như

đang định nói gì đó, nhìn bóng dáng vội vàng rời khỏi của Chung Bình,

lại nhìn Tố Tố đang thất thần đỏ bừng cả mặt ngồi trên giường, trong

lòng liền mơ hồ hiểu được.

Đinh Như đi qua ngồi cạnh bên Tố Tố,

khẽ vỗ về khuôn mặt cùng cằm của cô, sau đó nâng cánh tay trái của cô

lên đau lòng vuốt ve, thở dài thật mạnh, “Cũng may em từ trước không

thích mặc áo ngắn tay.” Tố Tố nghe chị Như đang than tiếc, trong lòng

cũng thấy ê ẩm, nhẹ nhàng ôm cô an ủi, “Chị Như, đừng lo, sẽ không ai

nhìn thấy đâu.” Chị Như thích trưng diện đương nhiên sẽ cảm thấy nó rất

quan trọng, nhưng cô từ nhỏ đã phải va chạm, trên khuỷu tay thế nào chả

có vài ba cái, bây giờ chẳng qua vết sẹo dài hơn một chút, lớn hơn một

chút, cũng không có gì nghiêm trọng lắm.

“Đứa ngốc, có cô gái nào thích có sẹo chứ.” Chị Như tưởng tượng khuôn mặt này của cô đã từng bị

đốt cháy, liền cảm thấy chua xót vô cùng, khóe mắt bất giác có chút ẩm

ướt. Chị không thể tượng tượng được nếu việc này xảy ra với mình, thì

mình có thể sụp đổ hay không.

Sau mỗi lần Tố Tố chịu dày vò,

ngược lại cô ấy lại là người mỉm cười an ủi Đinh Như, Đinh Như liền cảm

thấy Tố Tố là cô gái đáng thương nhất mà mình từng gặp, giống như năm đó chị nhìn thấy Tố Tố gầy như que củi đi theo một đám côn đồ lang thang ở ngoài đường, nhưng đôi mắt ấy lại trong trẻo lạnh lùng như vậy khiến

cho người ta phải thương tiếc. Lần này cũng may có sự giúp đỡ của Chung

Bình, nếu không cả đời này của Tố Tố xem như đã bị hủy rồi. Kể cả Tố Tố

có không để ý đến ánh mắt của người ngoài, nhưng thể nào cũng bị người

ta kì thị, mà Tố Tố không nên chịu đựng đau khổ thêm nữa. Chẳng qua là,

Chung Bình đối với Tố Tố thực sự rất tốt, chị Như nghĩ thầm trong lòng.

“Chị Như, yên tâm đi, Chung Bình nói ngoài việc lưu lại vài vết sẹo, em vẫn

có thể sống vui vẻ, không ảnh hưởng gì đến sau này đâu.” Tố Tố dùng sức

ôm chị Như, cố gắng an ủi chị.

Đinh Như gật gật đầu, lại càng

nghẹn ngào, nếu Tố Tố là một đứa bé trai thì tốt rồi, sẽ không phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Đinh Như lau khóe mắt vẫn còn dính nước, đau

lòng nhìn cô, đột nhiên mở miệng, “Em phải cảm ơn Chung Bìn, lần này nếu không nhờ anh ấy hỗ trợ, chúng ta căn bản không thể có được số tiền lớn như vậy để trả tiền phẩu thuật, ân đức này tuyệt không thể quên!”

Tố Tố nghe xong lại ra sức gật đầu, “chị Như, em sẽ nhớ thật kĩ.”

Chị Như vỗ đầu cô, khóe miệng khẽ cười, “Chị đã sớm nói với em Chung Bình

là người đàn ông tốt, xem đi, chị nói đâu có sai.” Ánh mắt kia lại khẽ

liếc về phía cửa, giống như là Chung Bình chưa có rời đi.

Tố Tố

nhìn thấy vẻ mặt của chị, trong lòng chợt lạnh đi, vẻ đỏ ửng trên mặt

bỗng chốc tan thành mây khói, cô vừa rồi bị Chung Bình ôm vào trong

lòng, còn vừa vặn bị chị Như nhìn thấy, nhất định là do lúc ấy quá sợ

hãi mới cảm thấy được anh ôm lại ấm áp cùng an toàn đến vậy.

Tố Tố nhẹ nhàng mà ừ một tiếng.

“Chờ em khỏe hẳn, chúng ta mời Chung Bình đến nhà ăn cơm, để cảm ơn anh ấy.” chị Như ngồi ở một bên, mỉm cười nói.

Tố Tố chỉ có thể cười gật đầu, mí mắt lại bất giác rũ xuống, che khuất đi những gợn sóng mơ hồ trong mắt.



Ngày Tố Tố ra viện, mọi người ở cô nhi viện tất cả đều đến đây, làm cho

phòng bệnh chật như nêm. Lâm Vĩ Cường vui vẻ mà chạy tới chạy lui, anh

đi mượn một chiếc xe, định chở Tố Tố về nhà. Chị Như sớm đã đem mọi thứ

của Tố Tố thu xếp hết sạch. Bọn nhỏ thì kích động đều vây quanh cô, thậm c


80s toys - Atari. I still have