
ứng lại, đưa tay ra nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, cười cười.
Sau đó, họ không đi xem phim nữa vì Đường Du nói cô
bỗng dưng không muốn đi đâu, chỉ muốn về nhà.
Trên đường về, cả hai đều có tâm sự nên không ai nói
gì. Khi xe đến cổng khu nhà, Tôn Văn Tấn ngoái đầu nhìn, Đường Du đã ngủ say.
Người cô cuộn tròn trên ghế sau, đầu dựa vào cửa kính, lông mày hơi chau lại,
vừa có vẻ không thoải mái lại vừa giống một đứa trẻ yếu đuối. Lúc nãy, cô kiên
quyết muốn ngồi ghế sau, gã đoán chắc có tâm sự nên để tùy cô, giờ đây, nhìn
dáng vẻ này, trái tim gã mềm nhũn đến kỳ lạ. Gã nhẹ nhàng bước xuống xe, mở cửa
sau, rồi cẩn thận để cô dựa vào người. Đường Du khẽ chau mày, cựa quậy. Gã ưỡn
thẳng người, không dám cử động, sợ hơi thở mạnh của mình sẽ làm cô tỉnh giấc.
May thay, cô chỉ tìm một tư thế thoải mái quen thuộc trong lòng gã, rồi lại ngủ
tiếp. Cô cứ tựa vào lòng gã như thế, hơi thở nhè nhẹ phả vào nách gã, âm ấm,
gợi cảm giác bình yên. Từ khi sống cùng nhau, cô ít khi ngoan ngoãn thế này.
Mỗi lần ôm cô, gã đều sợ, sợ mất cô, sợ không thể lâu dài. Giây phút này, gã
cảm thấy thật an toàn, chỉ cần cúi đầu xuống, giơ tay ra là có thể chạm được
vào người gã yêu.
Thấy xe đỗ ở đó lâu, bảo vệ khu nhà liền đi tới, cúi
người định gõ cửa xe, thấy Tôn Văn Tấn ngồi bên trong lo lắng ra hiệu đừng làm
động, anh bảo vệ trông thấy Đường Du đang ngủ say, liền bỏ qua. Tôn Văn Tấn thở
phào nhẹ nhõm.
Gã biết tối qua cô ngủ không ngon giấc, cứ trằn trọc
suốt, không biết là nghĩ gì, chiều nay, gã sẽ để mặc cô ngủ. Không biết cô đã
ngủ được bao lâu, lúc buổi trưa trở về dưới ánh mặt trời gay gắt nên hơi nóng,
xe mở điều hòa, giờ đợi đến sẩm tối, mặt trời khuất sau núi, gió mơn man thổi,
nhiệt độ giảm mạnh, mở điều hòa thì thấy hơi lạnh. Gã ôm chặt cô hơn, nhận thấy
cơ thể cô cần ấm hơn chút nữa. Gã biết rõ là cần phải tắt điều hòa, nếu không,
cả hai có thể bị cảm lạnh, nhưng gã chẳng muốn động đậy, như thể sợ mất đi chút
hơi ấm. Chỉ muốn được thế này mãi, trường tồn như trời đất, những chuyện khác,
những điều Trần Thích nói, việc kinh doanh, gã đều có thể không quan tâm, chỉ
muốn được thế này, chẳng cần biết đến ai và chẳng cần quan tâm chuyện gì thì
tốt biết bao. Càng nghĩ càng thấy chua xót, gã chợt nghĩ đến câu “tương nhu dĩ
mạt”*. Trước đây, gã luôn nghĩ, tình cảnh hai con cá thổi bọt ra làm ướt nhau,
giúp nhau cùng sinh tồn thật đáng thương hại, gã không muốn mình và cô đáng
thương như vậy, gã ôm cô chặt hơn.>
[Tương nhu dĩ mạt (Trang tử): nói về tình
cảnh của hai con cá, không kịp rời đi trước khi nước hồ cạn nên đành phải sống
dưới lòng hồ cạn nước, để sinh tồn, chúng đã thổi nước bọt để làm ướt nhau.
Thường chỉ tình cảm vợ chồng gắn bó cùng nhau vượt qua khó khăn.'>
Nhiệt độ càng lúc càng giảm mạnh, Đường Du cuối cùng
cũng tỉnh giấc, đã là buổi tối tĩnh mịch, ánh đèn từ các căn hộ trong khu nhà
dần được bật sáng. Trong xe không bật đèn nên rất tối, chỉ nghe thấy tiếng máy
điều hòa thổi u u, hơi ấm của Tôn Văn Tấn vẫn đang ôm ấp quanh người, cô ngơ
ngác hỏi, “Mấy giờ rồi?”
Đã là bảy giờ tối, hai người cùng xuống xe rồi lên
lầu. Thông thường người giúp việc theo giờ đến lúc năm giờ, nếu họ ăn ở nhà thì
chị ta sẽ nấu, có lẽ giờ này chị đã về rồi. Vào đến nhà, cả hai đều không muốn
ra ngoài ăn. Kiểm tra một lượt, trong tủ lạnh vẫn còn ít thức ăn cũ và một vài
thực phẩm khác, đủ cho hai người dùng.
Đường Du vo gạo nấu cơm, Tôn Văn Tấn đảm nhiệm việc
làm thức ăn, cắm xong nồi cơm điện, cô bị Tôn Văn Tấn đẩy ra phòng khách xem ti
vi. Khi thức ăn được bày ra, sắc mặt của gã vô cùng khả nghi, nồi thức ăn vẫn
đang đậy vung. Đường Du mở ra xem, Tôn Văn Tấn ngượng ngùng, “Lửa to quá, thịt
hình như bị cháy rồi.”
Đường Du nhìn đĩa thức ăn đen sì, không nghĩ rằng đây
là món đậu đũa xào thịt, cô chợt nghĩ, mấy năm nay Tôn Văn Tấn rất ít khi ở
nhà, chủ yếu là ở khách sạn, được phục vụ hoàn toàn nên nào biết đến mùi khói,
gã làm được thế này, quả không dễ chút nào.
Nghĩ thế, cô cười nói: “Vậy bây giờ, chẳng còn cách
nào nữa.”
Gã nhìn cô.
“Ăn mì tôm nhé, em nấu món này rất ổn đấy.”
Cô thường xuyên ăn mì tôm, nên đã mua về rất nhiều
trong thời gian gã đi Châu Phi. Cô ăn mì tôm gần mười năm nay rồi, có người
càng ăn càng ghét, có người càng ăn càng hiểu, cô biết loại nào, vị gì ngon.
Đun sôi nước, thả mì vào, cho gia vị, Tôn Văn Tấn đứng bên cạnh nhìn. Cô biết
gã ở đó, bỗng sực nhớ ra điều cần nói: “Phải rồi, lần sau khi xào thịt, anh
đừng vặn to lửa, như vậy thịt sẽ bị cháy. Cho một ít dầu, trước khi cho thịt
vào thì thêm ít muối, làm thịt sẽ mềm hơn.”
Cô kém gã mười tuổi, vậy mà cô nói như thể dạy dỗ gã
vậy, không hiểu sao trái tim Tôn Văn Tấn hôm nay dễ rung động thế. Vừa nghĩ,
mắt vừa cay cay, gã tiến lên một bước ôm chặt eo cô, cơ thể cô nằm trọn trong
vòng tay gã, nhưng cô không nói gì, vẫn tiếp tục nấu, nhanh nhẹn múc mì ra khỏi
nồi.
Khi mì được bê ra bàn ăn, điện thoại di động của Tôn
Văn Tấn bỗng kêu vang, gã ra ban công nghe. Lúc quay lại, thấy Đường Du vẫn
chưa