
m anh, nó nói cho anh biết, chính là cô! Cô
gái mảnh mai xinh đẹp này, anh muốn cô gái này.... ....
Phòng làm việc được
thiết kế rộng rãi, có cảm giác giàu có hiện đại, Tư Luật mang kính mắt
viền vàng chuyên tâm vẽ công trình trên bàn vẽ thiết kế.
Đột nhiên, một tiếng bước chân lộn xộn phá hủy sự yên tĩnh.
"Bịch bịch bịch" tiếng bước chân vừa nặng vừa vội, là ai phát ra?
Anh nhíu mày, để chiết bút đang vẽ xuống, xoay người, dù bận vẫn ung dung
chờ người tạo ra tạp âm này xuất hiện, không ngoài ý muốn, "rầm" một
tiếng, một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh vội vã đụng vỡ cánh cửa lớn
màu đen của nhà anh.
"Tư Luật!" Người đàn ông thấy anh thiếu chút nữa vui mừng rơi nước mắt. "Cậu ở đây thật đúng lúc, tôi......"
"Bác, cậu đang làm cái gì vậy?" Tư Luật không vui nói.
Đường Tuấn Bác, bạn tốt cùng học đại học với anh, là anh em cùng thi đậu lấy
giấy chứng nhận kiến trúc sư, sau khi tốt nghiệp, cùng nhau hợp tác mở
một công ty ở Mỹ, là bạn cùng chung chí hướng. Những năm gần đây, bọn họ hợp tác thiết kế, xây dựng công trình, có tiếng trong giới kiến trúc,
làm bọn họ nhận các dịch vụ liên quan làm mấy cũng không xong, làm việc
cả ngày đến sứt đầu mẻ trán.
"Xe của tôi hỏng rồi." Đường Tuấn
Bác mang một bộ dáng sắp điên, thân hình cao lớn không ngừng đi lại
trong nhà. "Tôi có việc phải đến sân bay một chuyến."
"Cậu muốn đi sân bay." Mặt Tư Luật không chút thay đổi, thản nhiên hỏi: "Vậy tại sao lại quấy rầy công việc của tôi?
"Tôi đã nói với cậu, xe của tôi bị hỏng rồi!" Đường Tuấn Bác gào lên.
"Sau đó." Tư Luật ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Cho nên tôi muốn mượn xe của cậu."
Nghe vậy, anh liếc bạn tốt một cái, khẽ cười nói: "Ngày đầu tiên cậu biết tôi sao?"
Bạn cùng trường năm năm, làm việc chung một năm, tổng cộng là sáu năm,
chẳng lẽ Bác không biết, Phùng Tư Luật anh không bao giờ cho người khác
mượn chiếc xe thân yêu của mình sao?
"Cậu cho là tôi nguyện ý à? Tôi bị bất đắc dĩ mới đến tìm cậu!" Đường Tuấn Bác tức giận nói.
"Cậu có thể gọi taxi." Tư Luật quyết định không để ý tới cậu ta, quay đầu tiếp tục công việc còn đang lỡ dở.
"Taxi?!" Vẻ mặt anh không dám gật bừa. "Tôi không thể nào bảo em gái ngồi taxi, hơn nữa đây là nước Mỹ, không phải Đài Loan."
Nói đùa, em gái của anh mảnh mai xinh đẹp, đàn ông ai nhìn cũng chảy nước
miếng, anh sẽ để mặc cho em gái cùng bạn học ngồi taxi đến tìm anh mới
là chuyện lạ! Không bao giờ, tất cả đàn ông trên thế giới này đừng hòng
động vào em gái bảo bối của anh!
"Em gái?!" Tư Luật nghe thấy làm anh cảm thấy rất hứng thú. "Cô ấy đến Mỹ?"
"Ừh, đúng vậy!" Đường Tuấn Bác thừa nhận. "Đi cùng với bạn học của nó, tôi không yên lòng......."
"À." Hôm nay lần đầu tiên anh nở nụ cười tươi, mang bộ dáng hiểu rõ.
"Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Mình cùng Nhứ Tiệp chỉ là tình nghĩa anh em
trong sáng, vẻ mặt của cậu lúc này là gì? Muốn đánh nhau có phải không?" Đường Tuấn Bác vừa nhìn vẻ mặt của Tư Luật liền biết là cái gì thì tức
giận trong bụng!
Đời này anh hận nhất người khác nói anh với Nhứ
Tiệp, nghĩ đến đó là anh cực kỳ không chịu nổi, anh với Nhứ Tiệp tuy
không có quan hệ huyết thống, nhưng anh không thể đem cô ấy làm em gái
để quan tâm yêu thương sao? Là ai quy định?
"Không cần mỗi lần
nhắc tới em gái cậu liền nổi giận, tôi không muốn vì lí do buồn cười đó
mà đánh nhau với cậu, mà cậu cũng không đánh lại tôi." Tư Luật cười
nói.
Tình bạn của bọn họ bắt đầu rất kỳ lạ, anh chỉ không cẩn
thận đụng ngã Bác khi đang muốn gửi bưu phẩm là chú gấu Teddy, không
biết tính tình nóng như lửa của Bác do từ đâu, bất thình lình đứng dậy
đánh người xa lạ là anh một quyền, ngay lập tức, một cuộc đánh nhau
không cân sức diễn ra, cũng từ đó tình bạn của họ bắt đầu.
Đúng
là không đánh nhau không quen biết! Trong cuộc đánh nhau này Bác thua
thảm hại, đánh chết anh cũng không ngờ tới, tùy tiện đụng ngã một người
trên đường, anh tuy không cao lớn, khỏe mạnh, nhưng chính anh đã đánh
cho Bác tơi bời, không có năng lực đánh trả.
A, đúng rồi, nghe Bác nói, chú gấu Teddy này muốn gửi cho em gái!
"Con mẹ nó!" Đương Tuấn Bác khẽ tiếng nguyền rủa. "Phùng Tư Luật, hãy bớt
sàm ngôn! Xe, có cho mượn không nói một câu, không cho mượn thì cút!"
Xem một chút đi, đây là thái độ nên có của người đi mượn sao? Thật là kiêu ngạo!
Tư Luật không tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười.
Có khi cảm thấy Bác là một sinh vật đơn bào, hơn nữa lúc nào đụng phải chuyện thì trong miệng cậu ta lại nhắc tới em gái.
Nói đến cô gái thần bí này, Tư Luật thực sự tò mò, cùng Bác quen nhiều năm
như vậy. Anh thường nghe Bác nhắc tới Nhứ Tiệp xinh đẹp thế nào, ưu tú
thế nào, nhu thuận, dịu dàng, nhưng từ đầu đến cuối chưa gặp qua cô em
gái trong miệng cậu ta - Nhứ Tiệp.
"Cậu muốn tự mình đi sân bay
đón em gái sao?" Lòng hiếu kỳ của anh nổi lên, từ trên ghế đứng dậy, đi
vào phòng tắm rửa tay. "Là cậu muốn cô ấy tới sao?"
"Đúng, mình
gọi em ấy tới đây nghỉ phép, đây là kì nghỉ hè cuối cùng trong cuộc đời
cấp ba của em ấy, tôi hi vọng em ấy chơi vui vẻ một chút, cho nên, mời
bạn tốt của