
ó thái độ thập phần kỳ lạ.
Có lẽ, điều này có liên quan đến những ân oán của họ. Nhứ Tiệp tinh quái nghĩ.
"Nhanh lên đi, Thầy Phùng đang tìm bạn đấy, đừng để người ta đợi lâu." Tích vĩ thúc giục bạn tốt làm nhanh hơn.
"Chờ mình, buổi trưa chúng ta cùng nhau đến nội thành ăn cơm."
"Chờ cậu đến buổi trưa cùng nhau ăn cơm?!" Tích Vĩ khiển trách. "Cậu suy
nghĩ nhiều quá đi, cậu tưởng có "thời gian" theo mình đi ăn cơm sao? Cẩn thận người nào đó....." Cô gái này còn khoa trương nháy mắt, làm động
tác đưa tay cắt ngang cổ. "Người ta sẽ làm thịt mình trút giận đó" Cô nở nụ cười đùa giỡn với Nhứ Tiệp.
"Nào có khoa trương như vậy, cậu
chờ mình chút thôi, chúng ta cùng lấy sách về ký túc xá cất xong, rồi
mới đi dạo phố, kỳ nghỉ đông mình rất nhớ cậu đó nha." Nhứ Tiệp nháy mắt cầu xin.
"Được, mình chờ cậu ở kí túc xá, bởi vì mình không
biết....." Tích Vĩ nhìn xung quanh, xác định các bạn học đã về hết, mới
bạo gan nói: "Thầy Phùng Tư Luật ngày nào không thấy cậu liền la hét như người đàn ông ấu trĩ, lúc nào thì chịu thả cậu đi."
Bị bạn tốt nói như thế, Nhứ Tiệp không khỏi đỏ mặt.
"Nào có!" Cô nũng nịu một tiếng.
"Phải không? Tối hôm qua mình rõ ràng thấy có người ở ký túc xá hôn tạm biệt
mà! Oa!" Tích Vĩ liếc mắt nhìn, vẻ mặt mập mờ. "Mình hẳn là nhìn lầm đi, đôi nam nữ kia hôn mãnh liệt như vậy__"
"Tiểu Vĩ!" Nhứ Tiệp cảm thấy khó chịu, muốn độn thổ quá, mặt đỏ như quả táo, thẹn thùng. "Cậu......."
"Ha ha, mình thấy hết tất cả!" Làm một tư thế "ya" bằng tay với bạn tốt của mình, cười híp mắt.
"Tiểu Vĩ, cậu.... ......" Nhứ Tiệp trừng hai mắt, không thể tin được. "Vì sao cậu thấy?"
"Tất cả mọi người đều thấy." Tích Vĩ cười gian. "Toàn bộ nữ sinh trong ký
túc xá đều thấy, ha ha, cậu xong rồi! Hỏi một chút này, cậu lén lút qua
lại với đàn ông, muốn chặn miệng của chín nữ sinh bọn tôi sao đây? Quá
tiện nghi thì bọn tôi cũng không dám nhận à"
Như Tiệp thiếu chút
nữa là bị bệnh tim, trời ạ! Sao có thể.... .......Sao có thể cho mọi
người nhìn thấy.....Đã gặp mình cùng.....
"Giống như đã trễ giờ
rồi nha, cậu tốt nhất nhanh đi tìm "Thầy Phùng", cẩn thận người ta không kịp đợi, liền tự đến bắt cậu." Tích Vĩ vui sướng khi có người gặp họa
nhìn bộ dạng lo sợ của bạn tốt.
"A!" Nhứ Tiệp luống cuống, thuận tay thu thập sách giáo khoa, ôm bỏ chạy.
Mà vẻ mặt của bạn tốt Tích Vĩ mang theo cười gian, nhìn bóng lưng chạy hốt hoảng của bạn tốt, tính toán mình có thể có lấy được bao nhiêu đồ ăn
ngon. Nhứ Tiệp bước nhanh
như chạy trên hành lang, ngày hôm đó đăng kí ghi tên nên cũng không có
nhiều học sinh, chỉ có một số ít học sinh chưa rời trường đi lại trong
sân trường.
Ở ngôi trường này nam nhiều hơn nữ, nữ sinh luôn luôn nhận hết những yêu thương đặc biệt, là kỹ thuật thôi! Sẽ có bao nhiêu
cô gái nguyện ý vào miếu hòa thượng đầy cầm thú đây? Hơn nữa một cô gái
phấn điêu ngọc mài* như Nhứ Tiệp, để trên tay sợ rớt, vì vậy, ở trong
trường học này, cô được xem như là nữ thần trong lòng các bạn nam!
(*)Phấn điêu ngọc mài: Gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã mài giũa
Trên cơ bản, các bạn nam ở trong hoàn cảnh này đã lâu, không nhận thức được, các bạn nữ sẽ trở nên hào phóng, cẩu thả như các bạn nam, trong đó có
một ví dụ rõ ràng nhất, có thể từ trên người bạn tốt của Nhứ Tiệp là
Tích Vĩ tìm được những chứng cứ chân thật nhất.
Ngẫm lại xem, cô
ấy có một người bạn có khuôn mặt tròn đáng yêu, lại là xã trưởng của hội kiếm xã Tây Dương trong trường, lại thêm là tổng quán quân về kiếm đối
với nữ trong các nước phương Tây, còn cường hãn hơn đàn ông, làm cho
người ta không khỏi kính sợ cô ấy ba phần.
Trái ngược lại, Nhứ
Tiệp mềm yếu mảnh mai, tự nhiên thỏa mãn ý muốn bảo hộ trời sinh của các bạn nam, so sánh với nhau, hiển nhiên Nhứ Tiệp được ưu ái hơn.
Nhứ
Tiệp đứng trước cửa phòng làm việc của Phùng Tư Luật thở dốc, hai gò má
bởi vì vận động kịch liệt mà đỏ bừng, ở đây thời tiết cuối tháng hai hơi lạnh và ẩm ướt, không khỏi đổ mồ hôi đầm đìa.
Thật vất vả để ổn định nhịp tim của mình, Nhứ Tiệp thở sâu, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Cốc cốc _"
Không có ai đáp lại.
"Hả? Tại sao không có ai?" Nhứ Tiệp liền cảm thấy kì quái, chưa từ bỏ ý định gõ lại. "Cốc cốc _"
Vẫn không có ai mở cửa, cô không khỏi nhíu mày. "Vì sao không có ai?"
Ước lượng sách mới trong tay, ưm, không nhẹ à, tay xách rất đau, nên đi vào cất kỹ.
Nhứ Tiệp nhìn xung quanh, xác định không có ai thấy hành động của cô, cô liền cười, tự mình mở cửa, bước vào phòng làm việc.
"Tư Luật _" nhẹ giọng hô, chưa đóng cửa lại, đột nhiên cô bị một lực kéo
vào trong phòng, dọa cô kinh hãi, đống sách trên tay rơi xuống đất.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa sau lưng cô bị dùng sức đóng lại, tiếp theo "cách" một tiếng, cô nghe được âm thanh khóa cửa.
Một đôi tay kéo cô vào trong ngực, làm cho cô đang hoảng sợ liền bình tĩnh trở lại.
Là mùi hương của Tư Luật _
"Vì sao lâu như vậy?" Giọng điệu của Tư Luật không tốt hỏi, ôm chặt cô vào trong ngực.
"Em nói chuyện cùng Tiểu Vĩ _! Tư Luật, anh đang làm cái gì vậy?" Nhứ Tiệp
bám vào thân