
em ấy cùng đi, nếu không tôi sẽ không yên lòng để em ấy đi
máy bay một mình." Đường Tuấn Bác nhíu mày, nghĩ đến hai người bọn họ là hai cô gái trẻ phương Đông ở sân bay Chicago nhìn quanh, trời! Hai
người cũng không an toàn, điều này làm anh nhíu lông mày lại.
"Anh trai thật hào phóng ah." Tư Luật nói móc.
Mua vé máy bay cho em gái ra nước ngoài nghỉ phép, còn mang theo một người
bạn tốt, thật không ngờ, Bác sẽ hào phóng với một cô gái như vậy, chậc,
anh cũng chưa thấy cậu ta hào phóng với bạn gái, chăm sóc thái quá như
vậy!
Nhứ Tiệp - em gái bảo bối trong miệng Bác, anh muốn xem là
thần thánh phương nào, tại sao lại khiến Bác phải móc tim móc phổi để
đối xử như vậy, còn không chỉ một lần bởi vì cô ấy mà cãi nhau với anh.
"Bác, máy bay chở em gái cậu đã tới chưa?" Tư Luật một tay cầm kính mắt, một tay khác lấy miếng vải lau lau mắt kính.
"Liên tục mười phút." Đương Tuấn Bác phiền chán cào cào mái tóc. Xem ra không mượn xe Tư Luật được, đáng ghét, mình nên làm gì bây giờ.......Quên đi, thuê một chiếc xe, tuy rằng anh có trăm ngàn lần không muốn, nhưng có
thể làm sao bây giờ?
"Thời gian đi xe từ đây đến sân bay khoảng
1h, chẳng qua xe Porsche này tính năng không tệ, trong vòng 40 phút là
tới, cậu không để ý tôi tăng tốc chứ?" Tư Luật nở một nụ cười kỳ lạ.
"Tôi nghĩ vẫn thuê xe ở Đài Loan là được rồi, chậc, sợ là những chiếc xe kia không sạch sẽ......Hả?" Anh hồi phục tinh thần, không dám tin nhìn vẻ
mặt quái dị của Tư Luật
"Xe của tôi không cho người khác mượn,
cậu biết mà, mà cậu lại có bộ dạng khẩn cấp như vậy, được rồi, tôi chỉ
có thể liều mình làm quân tử." Tư Luật cười. "Tôi làm tài xế."
... ...... ...... .... Ở lối ra của sân bay
người vào người ra, có một cô gái phương Đông gương mặt tròn đáng yêu
ngẩng đầu trông mong nhìn xung quanh, trên mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
"Sao lâu như vậy?"
"Tiểu Vĩ, anh Bác rất bận rộn, chúng ta chờ thêm chút nữa, nếu không được,
chúng ta ngồi taxi đi tìm anh ấy." Bên cạnh có một cô gái gương mặt
tròn, là một cô gái phương Đông mảnh mai, xinh đẹp làm cho người ta
không thể rời ánh mắt được, chỉ thấy rất nhiều người nước ngoài nhìn
thương tiếc hai cô gái đó thỉnh thoảng lại va chạm với đám đông.
"Đợi thêm nữa, cậu sẽ bị bắt mất." Tích Vĩ nhanh mắt nhìn xung quanh, thấy
một anh chàng người Mỹ cao lớn đẹp trai nhìn Nhứ Tiệp nở nụ cười, sau đó đi về phía các cô.
Lần thứ mười tám, Tích Vĩ không khỏi thở dài, các cô đứng ở đây chỉ hai mươi phút, đã có mười tám người đến gần bọn
họ, mục tiêu của họ đều là, Nhứ Tiệp bên cạnh cô.
"Hello, bạn cần giúp đỡ không? Cô gái phương Đông xinh đẹp."
Ừm--- Tích Vĩ rất muốn kiềm chế, sẽ không để cho cô nôn ra bữa ăn mà cô đã rất khó khăn để ăn được ở trên máy bay chứ.
Lại một người nước ngoài đẹp trai tự cho là đúng nữa.
"Vâng, chào anh." Nhứ Tiệp quay lại ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng nụ cười của cô, làm cho anh chàng đang đến gần mê mẩn.
"Đúng, chúng tôi cần giúp đỡ." Tích Vĩ nói lưu loát bằng một câu tiếng Anh,
"Đáng yêu" nở nụ cười, cô vô cùng thân thiết ôm bạn tốt Như Tiệp. "Tôi
cùng Darling lần đầu tiên đến Mỹ chơi, không biết anh có hứng thú giới
thiệu một vài nơi không?"
"Cái gì?!" Anh ta ngẩn người, nhìn hành động thân mật của hai cô gái, không dám tin trừng hai mắt. "Các cô....
.......Các cô là.... ........"
"Cô ấy là người yêu của tôi." Tích Vĩ diễn xuất một cách hoàn mỹ, ở trên mặt Nhứ Tiệp dùng sức "moah" một
cái, thể hiện tình yêu của các cô không quan tâm ánh mắt người đời.
"À.... .......Tôi còn có việc." Mặt anh ta trắng bệch, xoay người bỏ chạy.
"Tiểu Vĩ.... ...... ..." Nhứ Tiệp dở khóc dở cười. "Cậu lại có chiêu mới rồi
hả?" Lần trước là giả bộ báo cảnh sát, trước nữa là lớn tiếng dọa người, sau là la lên để người khác chú ý, người đang tới gần sợ tới mức xoay
người bỏ chạy.
"Tất nhiên!" Cô ấy vô tội nháy mắt. "Chiêu thức giống nhau làm hai lần sẽ không hiệu quả!"
"Cậu đó!" Nhứ Tiệp không có cách nào với bạn tốt. "Mình khát quá, mình đi mua đồ uống, cậu có uống không?"
"Được, mình muốn Coca Cola." Tích Vĩ vui vẻ gật đầu.
"Chờ mình, mình sẽ trở lại ngay." Cô nói xong liền chạy đi, Tích Vĩ không kịp dặn dò.
"Cẩn thận một chút!" Tích Vĩ nhìn bóng lưng của cô la lên.
Nhứ Tiệp vừa đi không lâu, có một bóng người quen xuất hiện, Tích Vĩ vội vàng dùng sức vẫy vẫy tay với người đàn ông đó.
"Anh Bác, chúng em ở đây này!" Cô phấn khởi la to.
Đường Tuấn Bác nghe thấy âm thanh quen thuộc, lập tức yên tâm, anh nhìn thấy
Tích Vĩ nhỏ nhắn xinh xắn ở trước mắt nhảy lên vẫy tay, liền bật cười,
đi về phía cô ấy.
"Thật xin lỗi, để các em chờ lâu, Nhứ Tiệp đâu?"
"Cậu ấy đi mua đồ uống, sẽ trở lại ngay." Cô tò mò liếc nhìn người đàn ông
lịch sự phía sau Đường Tuấn Bác. "Anh Bác, anh ta là ai vậy?"
"Ưm." Đường Tuấn Bác quay đầu nhìn Tư Luật, "Đây là Tư Luật, bạn học của anh, bây giờ là cộng sự*."
*Cộng sự người cùng nhau hợp tác làm ăn
"Oa, vậy anh ta cũng là một kiến trúc sư?" Ánh mắt của cô tràn đầy sự sùng bái.
"Chờ một chút, Nhứ Tiệp đâu? Sao em ấy đi mua đồ lâu vậy?" Đườ