
hình cao to của anh, động cũng không dám động một chút.
"Em cứ nói đi?" Anh vùi đầu vào cổ cô, khẽ cắn lên da thịt non nớt, bàn tay ở phía sau di chuyển trên lưng cô.
"Ừm........Tư Luật, anh đừng như vậy, nơi này là trường học!" Nhứ Tiệp chống lại cử
chỉ thân mật của anh. "Đừng như vậy mà.... ..."
"Câm miệng." Tư Luật hung ác lườm cô. "Anh hôn vợ của anh có gì không đúng?" Sau đó hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
"Ưm ưm ưm.... ..." Nhứ Tiệp bị hành động càn rỡ của anh làm cho mơ màng, không có năng lực chống đỡ mặc anh muốn lấy anh cứ lấy.
Đúng vậy, cô Diệp Nhứ Tiệp, một học sinh cấp ba vừa tròn mười tám tuổi, kết
hôn cùng thầy giáo hai mươi lăm tuổi đẹp trai lịch sự - Phùng Tư Luật.
Đến khi cô thở không nổi nữa, Tư Luật mới vui vẻ bằng lòng buông tha cho đôi môi của cô.
Đưa ngón tay sờ đôi môi anh đào bị chính mình hôn đến sưng đỏ, cùng với dấu hôn lưu lại trên cổ, Tư Luật không khỏi bật cười.
"Anh còn cười!" Nhứ Tiệp tức giận vỗ vào vai anh. "Đều tại anh! Hại em vừa
rồi bị Tiểu Vĩ chế giễu, quá mất mặt! Bị bọn họ nhìn thấy anh đưa em về
kí túc xá vào tối hôm qua.... ......"
Trong mắt mắt Tư Luật lóe
lên ánh sáng. "Thấy được? Bọn họ - các nữ sinh trong kí túc xá kia, một
đám nữ sinh chỉ sợ thiên hạ không loạn nhìn thấy? Bởi vì anh không nỡ xa cách cô vợ nhỏ thương yêu nên chỉ hôn một cái mà thôi, có gì ghê gớm
đâu?
"Anh còn dám nói!" Nhứ Tiệp không dám tin trừng trừng mắt.
"A, Tích Vĩ cùng một đám nữ sinh kia muốn cái gì? Bữa tiệc lớn sao?" Tư Luật cười nói, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.
"Tư Luật, anh thật sự không sợ đúng không?" Nhứ Tiệp thất bại trừng anh.
"Có gì phải sợ?" Anh buông lỏng tay, bộ dạng không có chuyện gì lớn. "Chúng ta là danh chính ngôn thuận."
"Biết là vậy, chỉ là.... ..........không có ai biết cả." Nhứ Tiệp khẩn trương xoắn chặt tay.
"Nếu người ta biết anh nói chuyện yêu đương với học sinh, thì sẽ không tốt với danh dự của anh...."
"Nhứ Tiệp, em thật sự lo xa." Anh thở dài.
Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Tư Luật, trái tim của Nhứ Tiệp không khỏi mềm nhũn, dựa vào trước ngực anh, vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc.
"Tư Luật, em thật sự không hy vọng anh uất ức, bởi vì tình cảm của chúng ta không thể đưa ra ngoài ánh sáng....."
"Ai nói không thể đưa ra khỏi ánh sáng?" Anh xì mũi coi thường. "Chỉ cần em gật đầu, để cho em danh chính ngôn thuận, anh sẽ công khai quan hệ của
chúng ta."
"Không được!" Cô không chút nghĩ ngợi từ chối. "Không
thể công khai, quan hệ của chúng ta không thể để cho người khác phát
hiện."
Quả nhiên, anh biết ngay, Tư Luật bất đắc dĩ thở dài. "Nhứ Tiệp ngốc."
Luôn nghĩ nếu tiết lộ quan hệ của bọn họ, trong tương lai sẽ làm hại anh nên kiên trì
không công khai quan hệ của bọn họ.
Trên thực tế, Nhứ Tiệp quá nhạy cảm, anh bỏ công việc ở Mỹ để làm một Thầy
giáo trung học thì sao? Đây là lựa chọn của anh, sẽ không ai cười anh,
vậy mà cô cứ nghĩ linh tinh, anh biết cô vì tốt cho anh, nhưng anh chỉ
muốn bảo vệ cô, bảo vệ Nhứ Tiệp.
A, nhớ ban đầu, bạn tốt Đường
Tuấn Bác biết được anh bỏ công việc, quyết định đến Đài Loan cưới Nhứ
Tiệp, vậy mà biểu hiện ra bộ dáng há hốc mồm như gặp quỷ, anh biết mình
đời này xong rồi, nhất định bị chế giễu cả đời.
Một người đàn ông vì yêu mà điên cuồng.
"Anh lại mắng em ngốc." Nhứ Tiệp không chịu.
"Ngốc mới có thể yêu, Nhứ Tiệp ngốc đáng yêu của anh." Tư Luật toàn tâm toàn ý trêu chọc cằm của Nhứ Tiệp
"Tư Luật xấu xa." Ánh mắt trách móc của cô nhìn chằm chằm vẻ thoải mái của Tư Luật
Anh cười to ôm cô vào trong lòng, kìm lòng không được lại hôn cô một cái.
"Anh thật sự không thể không yêu em, Nhứ Tiệp."
"Em muốn chán ghét anh cũng khó, Tư Luật thân ái." Nhứ Tiệp tức giận nói.
"Ngoan." Sờ sờ đầu cô, Tư Luật nâng bàn tay trắng nõn của cô, đến gần miệng hôn một cái. "Nhẫn đâu?"
"Ở đây này." Cô lấy một sợi dây chuyền vàng từ trong cổ áo ra, lồng vào
sợi dây chuyền là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng rất đẹp.
Đó là nhẫn cưới của bọn họ.
"Tư Luật, nó rất mắc nha!" Cô líu lưỡi nói. "Em rất lo lắng khi mang nó trên người, anh để ở trong tủ bảo hiểm được không?"
"Không được." Bàn tay cầm lấy chiếc nhẫn, trong đầu nhớ lại mấy ngày trước,
giây phút mà anh đeo nó cho cô. "Anh muốn em mang nó trên người."
Chính anh lựa chọn nhẫn cưới cho cô, cũng chính tay anh đeo nhẫn cưới cho cô, anh không cho phép cô lấy xuống, đến khi cô tốt nghiệp cấp ba, mỗi ngày anh sẽ thấy trên ngón tay áp út có một chiếc nhẫn mà anh đã đeo cho cô.
"Nhưng mà........Đeo một chiếc nhẫn giá trị hơn một triệu nhân dân tệ trên
người, cảm thấy kỳ lạ....." Nhứ Tiệp cứ cảm thấy có cái gì đó không
đúng.
Cô rất thích chiếc nhẫn kim cương này, vì đây là lần đầu Tư Luật tặng chiếc nhẫn cho cô, cũng là nhẫn cưới của bọn họ, đương nhiên
nó có ý nghĩa quan trọng rồi. Trong kỳ nghỉ đông đúng ngày lễ tình nhân, cũng là ngày sinh nhật tròn mười
tám tuổi của cô, Tư Luật lặng lẽ mang cô đến Las Vegas, ở nơi nào đó
trong vòng hai mươi tư giờ đến nhà thờ, hoàn thành đại sự cả đời của bọn họ.
Anh cùng với cô, là vợ chồng hợp pháp.
"Không