nói
rồi, vậy hôm nay Diệp Thượng Lương bị Phùng Tư Luật đánh như vậy. . . . . .Ah, chiêu đãi như vậy, xem như có chuyện để bắt đầu rồi; nếu như cô
không nói, sau đó Diệp Thượng Lương còn bị đánh 10 roi, có đưa tới chỗ
khác—— vậy thì cũng rất không ổn!
"Phùng Tư Luật, Nhứ Tiệp có nói với anh cái gì không?" Cô cẩn thận hỏi.
Tư Luật giương mắt. "Cái gì là cái gì?" Anh miễn cưỡng hỏi ngược lại.
"Ah!" Vi trợn to hai mắt, biết là đại sự không ổn. Xem ra, kết quả người đàn ông trong địa lao kia, sẽ thảm hại hơn rồi!
"Nói mau, cô biết Nhứ Tiệp muốn nói gì?" Thấy cô phản ứng quái dị, Tư Luật hồ nghi nheo lại mắt.
"Không có. . . . . . Không có!" Vi vội vàng phủi sạch, nói cái gì cô cũng không biết.
Nói giỡn! Đây là biết chuyện mà không báo! Nếu như cô nói ra, kết quả của
người đàn ông trong địa lao kia sợ chỉ còn thoi thóp mà thôi.
"Thật sao?" Tư Luật không tin lời cô nói. "Cô lừa gạt tôi cái gì? Hả ——"Anh ép hỏi.
Mồ hôi lạnh chảy ròng, dựa vào người yêu Úy Liêu để tìm kiếm an toàn, ánh mắt lóe lên.
"Tôi. . . . . . Ừh, tôi đã đồng ý với Nhứ Tiệp không thể nói, chính anh đi
hỏi cô ấy ah." Cô đã từng lén hỏi Nhứ Tiệp, cậu ấy lại cầu khẩn cô, muốn cô không nên tiết lộ tình trạng thân thể của cô ấy cho Phùng Tư Luật
biết.
Lại tới, haiz, lúc Nhứ Tiệp cầu xin mình mang cậu ấy rời
khỏi Thiên môn vì cô không chịu được cậu ấy cầu khẩn mà mang cậu ấy rời
đi, huống chi là bảo vệ bí mật nhỏ này? Cô đồng ý, có chết cũng không
tiết lộ tin tức này cho Phùng Tư Luật biết.
Có chuyện gì khó mà mở miệng như vậy? Tư Luật không khỏi cau mày trầm tư.
Nhứ Tiệp lừa gạt anh cái gì?
"Cô đồng ý với Nhứ Tiệp là không thể nói?" Anh không vui trừng mắt nhìn Vi. "Cô cùng Nhứ Tiệp có bí mật?!" Tại sao lại cùng người phụ nữ đáng chết
này có bí mật?
"Như thế nào? Không được àh...!" Vi hất cằm lên, vênh váo nói.
"Hồng Vi, chớ gây sự." Úy Liêu cười ngăn cản hai người kia gây sự.
Một là ân nhân cứu mạng, một là người phụ nữ yêu mến, anh (Úy Liêu) cũng không muốn kẹp ở giữa.
Lần trước anh (Úy Liêu) ngăn cản Tư Luật động thủ với Vi đã làm cho anh ta
(Tư Luật) có oán hận rồi với mình, bây giờ, anh không muốn làm cho Tư
Luật nhớ lại chuyện không vui đó, đưa tới sát cơ cho Vi.
"Hừ." Vi hả hê ngẩng cao, hướng Tư Luật hừ lạnh.
Tư Luật mặc kệ cô, không nói, tự mình ngồi ở trên ghế sofa trầm tư.
Nhứ Tiệp. . . . . . Lừa gạt anh cái gì chứ ?
Anh không khỏi hoài nghi, là chuyện gì để cho cô ấy khó mở miệng, nhưng Hồng Vi lại biết rõ?
Anh phải hỏi một chút mới được. Nhứ Tiệp bước vào
phòng học, khiến các bạn học trong lớp vốn ồn ào an tĩnh lại, mỗi người
giương mắt nhìn cô cười khanh khách với bọn họ, dịu dàng chào buổi sáng. . . . . .
"A! Nhứ Tiệp trở lại!" Một bạn học nam nói to, không thể tin được dụi mắt.
"Chào buổi sáng!" Nhứ Tiệp cười cùng mọi người chào hỏi.
Cách biệt một tháng, thật làm cho người ta nhớ nhung ——
"A, Nhứ Tiệp. . . . . ." Mấy bạn học nữ vây quanh ôm lấy cô. "Chúng mình
đều sắp bị cậu hù chết! Cậu tốt chứ? Có bị thương không?"
"Mình
xem một chút, Mình xem một chút, —— nguy hiểm thật tóc của cậu không bị
cắt quá nhiều, đại hạnh trong bất hạnh (trong cái rủi có cái may)!" Một
người bạn học nữ trong đó sờ tóc của cô, xác định tóc của cô vẫn như cũ
phủ xuống vai, mới thở dài một hơi.
"A, Nhứ Tiệp ——" một bạn học
nam khoa trương nhào lên, vốn định ôm cô, lại bị người một bên cầm kiếm
chờ làm thịt Tích Vĩ dọa cho phải rụt về. "Á! Tô Tích Vĩ, khách khí!
Mình chỉ muốn biểu hiện một chút nhớ nhung với Nhứ Tiệp mà thôi."
"Ah, mình cũng chỉ là yêu kiếm mà thôi, dùng máu con trai cho nó ăn, khiến
nó hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà thôi." Tích Vĩ nhếch khóe miệng, cười thật đáng yêu.
"Chờ một chút, chờ một chút, mình có vấn đề muốn
hỏi Nhứ Tiệp xinh đẹp của chúng ta." Bạn học nam thần bí kéo Nhứ Tiệp
qua kề một bên tai nói nhỏ, lập tức, tất cả nam sinh cũng vây lại.
"Ah, hỏi một chút thôi mà, thật, chỉ là hỏi một chút, bạn không cần sợ, chúng ta sẽ không nói ra đâu!"
"Đúng đúng đúng, Nhứ Tiệp đừng sợ, chúng ta chỉ là tò mò! Chúng ta cùng đám nữ sinh kia không giống nhau, sẽ không nói ra đâu!"
Nhứ Tiệp bị các nam sinh vây quanh, dở khóc dở cười nhìn bọn họ một người một người nói một câu, giành phát biểu ý kiến.
Tình huống như thế cô cũng không xa lạ, ba năm qua, bọn họ vẫn cùng cô chơi
như vậy, không có ác ý, chỉ là chơi thật vui thôi! Cho nên bọn họ cũng
không sợ.
"Các cậu muốn hỏi cái gì?" Cô buồn cười hỏi.
Tích Vĩ không xông vào trong vòng vây được, ở bên ngoài giậm chân.
"Các cậu lại tới! Gian trá!" Cô rống lên.
"Chính là. . . . . . Ừ. . . . . . Nhứ Tiệp, cậu ngàn vạn lần không được nghĩ chúng tớ nhiều chuyện, tớ thề. . . . . ."
"Chúng tơ chẳng qua chỉ là tò mò!" Tất cả bạn học nam đồng thanh giơ tay lên
thề, chọc đám nữ sinh ở một bên xem náo nhiệt cười rất vui vẻ.
"Phốc." Nhứ Tiệp không nhịn được bật cười, nhìn nét mặt của các bạn học, cô liền không nhịn được bật cười.
Bọn họ lúc nào thì xấu hổ như vậy? Thật hiếm thấy!
"Tốt, các cậu hỏi đi." Cô cười gật đầu đồng ý.
"Sao không nó
