
ho dù chỉ là người mới chơi.
"Anh trượt rồi tới em!"
Mộ Dung Kiệt khẽ chau mày"Bảo bối, sao thế?”
"Thật ra thì….. Em không biết!" Ngải Tuyết cúi đầu!
"Không sao, anh dạy em, biết đâu em sẽ thích trượt băng!”
Ngải Tuyết vờ làm mặt khổ"Hay là thôi đi, lỡ không may té xuống sẽ rất đau!”
Trán Mộ Dung Kiệt hiện lên vài vạch đen, không nghĩ cô lại nhát gan đến vậy? Những ngày gần đây quan sát thấy cô không giống như lúc trước không còn lớn tiếng chửi thét như con mèo điên nữa.
Lúc tối ngủ luôn nhìu mày, chỉ khi anh ôm vào lòng, cô mới nhẹ nhàng giản đầu lông mày, cảm giác vô cùng bất an.
Anh nghĩ, có lẽ là gần đây nhiều chuyện xảy ra nên làm cô có cảm giác không an toàn, đôi khi thay đổi hoàn cảnh, mở rộng tầm mắt, nhất định sẽ tốt hơn!!!
Trừ Ngải Tuyết ra, Mộ Dung Kiệt và Chu Bân cùng những người quanh sân băng đều là cao thủ bậc nhất.
"Không sao cả, nơi này tập trung đều là cao thủ, anh đây sẽtận tình dạy học sinh mới như em vài kỷ xảo, lần đầu học không được nhát gan, nếu không sợ té sẽ không sợ bị thương!”
Ngải Tuyết lắc đầu "Như vậy đi, em đứng xem các anh trượt là được rồi.”
Ngải Tuyết càng từ chối, Mộ Dung Kiệt càng quyết tâm muốn dạy cô, không cho cô phản kháng.
Không quan tâm đến gương mặt buồn bã của Ngải Tuyết, thong thả ung dung mang giày trượt băng vào cho cô, thấy cô có ý định từ chối lần nữa liền đánh vào trán cô:
"Vui lên không được ủ rủ, làm bảo bối của anh, phải có cơ thể khỏe mạnh, không nên có bộ dáng tiều tụy bệnh tật, anh sẽ không thích.”
"Vớ vẩn, em có bệnh đâu, rất khỏe mạnh mà."Ngải Tuyết vểnh môi nói ngược lại.
"Ok, ngoan, anh chỉ em chơi." Cơ thể cao to cường tráng của anh đứng che khuất tầm nhìn của cô về phía sân trượt.
Ngay tức khắc, cảm giác bị bức bách lấp đầy cơ thể cô.
"Học được sao!”Cô vuốt lỗ mũi, quả thật trong lòng không cam tâm, chẳng lẽ đời này cô phải chịu cảnh nhẫn nhịn trước mặt chồng?
Lúc này, Mộ Dung Kiệt mới dịu lại, làm mẫu vài động tác cho cô xem.
Ngải Tuyết căn bản không để chuyện này ở trong lòng, bộ dạng lơ mơ đứng học, khiến Mộ Dung Kiệt ôm một bụng tức giận.
"Ngải Tuyết, em không nghiêm túc học, anh liền ném em xuống dưới, để em một thân một mình tự diệt phía dưới, em có muốn thử một lần không?" Giọng điệu của anh không phải đang nói đùa!!!
Ngải Tuyết nhìn mặt anh thật khó chịu, nhưng không dám cãi lại"Được rồi học thì học!”
Cô nào dám không nghe lời!
Nhưng cô mới vừa đứng thẳng người, liền mất thăng bằng ngã nhào xuống nền băng lạnh buốt.
Ô ô ô, cái mông nhất định bầm thảm thương rồi, cô cắn răng trợn mắt nhìn anh, vươn tay hi vọng Mộ Dung Kiệt có thể kéo cô đứng dậy!!!
Mộ Dung Kiệt nhìn cô té hơi đau lòng nhưng nhớ tới mới vừa rồi mình nghiêm túc dạy từng thao tác cho cô, vậy mà chưa gì đã trả hết cho anh!!!
Híp mắt lại"Tự đứng lên!”
Con mèo nhỏ này nên chịu chút khổ cực mới chịu học đàng hoàng! ! !
Ngải Tuyết chửi thầm, Kiệt thối! Thật mất mặt, tự mình đứng dậy thực không dễ dàng gì, mới chống được một gậy liền té xuống lần nữa. Cô không tin, bản thân lại vô dụng đến thế! Nhưng sự thật là cô đứng dậy không được! Lần nào cũng vậy, trong lòng Ngải Tuyết vô cùng uất ức.
Tính trẻ con nhất thời trỗi dậy, ngồi lì trên nền băng, thật quá đáng, một chút nói mình cái này, một chút hù dọa mình cái kia! Vậy mà giờ phút này, trơ mắt nhìn cô té lên té xuống cứ như người xa lạ không quen biết.
Cũng không chịu đỡ mình dậy! Kiệt thối!
Ở bên kia, cuối cùng Chu Bân cầm lòng không được trượt nhanh tới chỗ cô té vươn tay đỡ Ngải Tuyết.
Ngải Tuyết giống như gặp được cứu tinh, bộ mặt hớn hở đầy cảm kích, vừa muốn vươn tay, trên đầu lại vang tiếng nói của ác ma.
"Tự đứng lên!Đừng vọng tưởng người khác giúp em!”
Ngải Tuyết ngượng ngùng "Cám ơn anh! Anh đi trượt băng đi, không cần để ý đến tôi!”
Chu Bân bất đắc dĩ, vỗ bả vai Mộ Dung Kiệt "Tôi nói đại ca rồi, phải biết thương hoa tiếc ngọc, gương mặt chị dâu còn hơn hoa hơn ngọc thế này mà khóc đến hoa lê đẫm mưa rồi !Ồ, tôi thật là không đành lòng."
Mộ Dung Kiệt ném cho anh ta cái nhìn sắc bén"Phụ nữ của tôi, không cần người khác quan tâm!”
Chu Bân bất đắc dĩ nhún vai nhìn Ngải Tuyết rồi bỏ đi, người ta không lo anh cần gì phải quan tâm tốt bụng làm gì, anh thực không có cách đành vậy!
Ánh mắt Mộ Dung Kiệt thoáng qua vẻ không vui"Đứng dậy!”
Ngải Tuyết cắn môi ngay cả nhìn anh một cái cũng không muốn, hai tay chống đầu gối cố đứng dậy! Không để ý đến anh nữa.
Mộ Dung Kiệt nheo mắt, đáy mắt hiện mấy phần đáng sợ lẫn rét lạnh"Còn muốn học?”
Cô lắc đầu, trầm mặc không nói gì! truyện mới nhất chỉ có tại Doc Truyen . o r g
"Xem ra em chỉ thích hợp vận động trên giường hơn, vậy chúng ta lập tức trở về nhà!”
Mộ Dung Kiệt ảo não phát hiện, mình quả thực không có cách với cô gái này, muốn đánh muốn lớn tiếng lại không đành lòng, cuối cùng chỉ còn cách trừng phạt cô trên giường.
Lập tức cúi người vác cô lên vai, Ngải Tuyết bị lời anh nói sợ đến xanh mặt, vội vàng cầu xin tha thứ"A, em học, em học liền?”
Hôm nay anh đã giày vò cô hết cả buổi trưa, nếu còn tiếp tục nữa, nhất định ngày mai không