
ột nửa quàng cổ một
nửa khoác hờ bên vai, đẹp đến ngất ngây, cứ như mỹ nam từ trong truyện
tranh bước ra đời thật.
Ngải Tuyết khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng,
nước miếng theo khóe miệng nhỏ xuống nhưng không hay biết gì! Má ơi, đẹp muốn xỉu ngay tại chỗ!
Mộ Dung Kiệt hài lòng nâng khóe môi thành vòng tròn, người phụ nữ của anh, lúc nhìn Tiểu Soái Ca trong TV cũng
không chảy nước miếng như vậy!
Ưu nhã bước đi tới ôm con mèo nhỏ vào lòng, lau khóe miệng giúp cô "Nhìn đủ chưa, cô bé ngốc!”
Đầu óc Ngải Tuyết bắt đầu xoay mồng mồng, lắc rồi gật, gật rồi lắc!
Mộ Dung Kiệt nhìn bộ dạng của cô càng thêm đắc ý, anh biết mà, bảo bối của anh sẽ không cưỡng lại sắc đẹp của anh.
"Kia, chúng ta trở về phòng từ từ nhìn có được không?” Mộ Dung Kiệt bắt đầu đầu độc cô!
Ngải Tuyết ngây ngốc, gật đầu"Ừ”
Mộ Dung Kiệt ngay cả liếc mắt cũng không bố thí cho hoa si ngay ngốc như
Thang Tiệp đứng nãy giờ, ôm lấy Ngải Tuyết vừa hôn vừa đi về phòng!
Chân dùng sức đá văng cửa phòng, đặt cô trên giường, liền khôi phục thành
con sói xám tràn đầy dục vọng! Gấp rút xé toạt cả váy của cô! "Bảo bối ~~”
"Ừ? Ư ? ?”
"Anh yêu em! ! !”
"Ừ! ! !”
"Ừ? ? ? ! ! !”
"Ư…. em cũng yêu anh”
"Yêu nhiều không?”
"Rất rất thích! ! !”
"Rất rất thích là có yêu nhiều không? ? ?”
"Anh thật đáng ghét!” Ngải Tuyết mím môi!
Khóe miệng Mộ Dung Kiệt khẽ cong lên, hung hăng đâm vào một cái"Nói, rất yêu!”
Ngải Tuyết cười mỉm"Một chút xíu a!”
Mộ Dung Kiệt cau mày"Một chút xíu sao? ? ?” Một chút xíu chính là rất ít rồi?Nhất thời tức giận đâm thật mạnh thật sâu vào trong cơ thể cô.
"A, đau, nhẹ một chút!” Ngải Tuyết sợ hãi kêu lên!
Mộ Dung Kiệt đắc ý nói"Ai cho em thích anh một chút! Mặc dù anh không yêu cầu em phải yêu anh chỉ anh yêu em là được nhưng dù thế nào thì đôi bên phải duy trì cho cuộc tình này để cho nhau có cảm giác an toàn nha!”
"Hiện tại, anh không có cảm giác đó, em nên làm anh thấy được trong lòng em anh luôn là quan trọng nhất?”
Ngải Tuyết khóc không ra nước mắt"Vì vậy anh mới leo lên giường để tìm được cảm giác an toàn sao?”
"Có chút đúng? Chỉ khi đè em dưới thân ngoan ngoãn phục tùng, anh mới cảm nhận được, em là của anh! ?”
"Anh không ở bên cạnh em nhiều năm như vậy, em đây mới là người có cảm giác rất không an toàn đấy!” Nói thì nói như vậy, nhưng tim vẫn hơi đau!
Mới động có mấy cái, Ngải Tuyết cũng không phản kháng nữa"Nhanh một chút!”
Mộ Dung Kiệt cười thỏa mãn, nhẹ nhàng lật cô lại, vỗ vào mông cô"Cô gái nhỏ, bày đặt yêu cầu này nọ!”
Nhất thời, dục vọng ở tận đáy lòng dâng trào mãnh liệt như nước thủy triều, cúi người, hai người lăn lộn ở trên giường!
Ánh đèn màu vàng nhạt lấp lóe vào hai cơ thể triền miên trên giường, cả phòng nồng nàn mùi nước hoa hòa lẫn mùi dục vọng, dười nền nhà vung vãi đầy quần áo!
Kích tình đi qua, đôi mắt Ngải Tuyết lim dim nửa mở nửa khép. Mộ Dung Kiệt khôi phục dáng vẻ mạnh mẽ, hai bàn tay vẫn bận rộn lướt qua từng nơi trên người Ngải Tuyết !!!
"Đừng mà!” Vốn là câu nói rất bình thường, nhưng phát ra từ miệng Ngải Tuyết lại giống như sự dụ hoặc mời gọi!
Mộ Dung Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng lật người đè cô phía dưới tham lam hôn lên cánh môi mềm mại.
"Em đói bụng!" Ngải Tuyết nũng nịu!
"Anh đây tạm có thể coi là đang đút em ăn?"Mộ Dung Kiệt cười gian trá.
Ngải Tuyết cắn môi dưới"Đi ăn cơm trước được không?" Giằng co lâu như vậy, bụng cô đánh trống sắp vỡ luôn rồi! "Ok, chúng ta đi ăn cơm rồi tiếp tục!" Mặt cô vẫn một màu đỏ hồng mặc cho anh cưng chiều tới đâu.
Trong nhà hàng, Ngải Tuyết cầm thực đơn lật đi rồi lật lại!
"Phục vụ, cho một phần ăn xúc xích xông khói cay, gà cay, vây cá chưng tương, đầu cá nấu canh, bụng cá hấp tàu xì, cơm chiên Đông An và phần lẩu chua cay, chỉ nhiêu đây thôi!”
Mặt thản nhiên để thực đơn xuống, không để ý đến sắc mặt cực kì khó coi của ba người đối diện.
"Tiểu Tuyết, những thức ăn này đều rất cay đấy!" Thang Tiệp đáng thương nhìn Ngải Tuyết!
"Không sao, cứ ăn thoải mái!”
Thang Tiệp xụ mặt nhìn Tử Hiên, chỉ thấy sắc mặt Tử Hiên cũng không khá hơn bao nhiêu, có trời mới biết, anh kị ăn cay!
"Tiểu Tuyết, nếu không, chúng ta đổi phần khác?”
"Thật ra, những thứ này ăn rất ngon, từ từ, mấy người sẽ thích!" Bất kể hôm nay có ra sao cô nhất định phải ăn được những món ăn này.
"Anh Kiệt”
"Thiếu gia Mộ Dung.”
Hai người bọn họ sắp khóc rồi, Ngải Tuyết cố ý không cho họ đường sống mà.
Thật ra Mộ Dung Kiệt cũng không thích ăn cay, lập tức nắm bàn tay bé nhỏ của cô"Bảo bối, ăn cay quá không tốt cho dạ dày, coi như chúng ta cho bọn họ chút mặt mũi, đổi món khác nha? ? ?”
Ngải Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ, miễn cưỡng gật đầu!
"Cậu đồng ý?" Thang Tiệp hưng phấn nhảy dựng lên, ‘chụt’ hôn lên má của Ngải Tuyết một cái!"Tớ biết Tiểu Tuyết là tốt nhất!”
Mặt Mộ Dung Kiệt trở nên lạnh lùng, tức giận híp mắt lườm Thang Tiệp, vội cầm khăn giấy lau mặt Ngải Tuyết! Lau đến mặt cô đỏ ửng mới hài lòng.
"Không muốn gặp phiền phức nên cách xa phụ nữ của tôi!”
Lời anh nói dọa Thang Tiệp sợ đến run chân! Ngay cả phụ nữ cũng ăn dấm chua! ! !
Ngải Tuyết chá