
ắt. Nếu như có tổn thương
nào khiến em phải rơi nước mắt, hãy để anh gánh chịu tất cả mọi tổn
thương đó!"
"Năm năm đăng đẵng anh mới có thể tìm em, để cho em
phải gặp nhiều đau khổ, đều là lỗi của anh, khi đó anh nên tỉnh táo sớm
hơn thì mọi chuyện sẽ không giống như ngày hôm nay! Anh hứa sau này sẽ
không hung dữ với em, luôn xem em như bảo bối luôn cưng chiều không để
ai ức hiếp em. Dù cho em có bướng bỉnh gây ra chuyện anh vẫn sẽ gánh vác giải quyết thay em có được không?”
Mộ Dung Kiệt dùng hết lời nỉ
non bên tai Ngải Tuyết, nhưng một câu Ngải Tuyết cũng không nghe vào, cô vẫn hôn mê bất tỉnh, trong đầu đều hình ảnh từng trải của cô.
Ngày hôm sau, Ngải Tuyết mở mí mắt nặng trĩu, tay của cô, bị Mộ Dung Kiệt nắm chặt! Anh ngủ thiếp bên giường của cô!
Hé miệng, hốc mắt tràn nước mắt, vươn tay vuốt tóc anh, khẽ gọi"Kiệt”
Chỉ một tiếng động, anh lập tức tỉnh lại! Ngẩng đầu, mắt sáng trưng"Bảo bối, em đã tỉnh!”
Cô không nói lời nào, chỉ nhìn anh nước mắt lăn dài.
"Còn khóc nữa, em là quỷ khóc nhè, ngủ cũng khóc, tỉnh dậy cũng khóc! Muốn uống nước không?” Mộ Dung Kiệt dịu dàng nói! Trong lòng Ngải Tuyết trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, giống như có chuyện muốn nói nhưng một chữ cũng nói không ra!
"Sau này, anh không ép buộc em nữa, bất kể em có làm gì, anh đều ủng hộ, anh sẽ không hung hăng với em, dù cho em không nhớ ra anh, nhưng không sao, anh sẽ luôn luôn cưng chiều em!”
Ngải Tuyết càng nghe, nước mắt càng chảy lợi hại hơn! Kiệt của cô, ông xã của cô.
"Thế nào? Có chỗ nào không khoẻ sao? Chờ anh một chút, anh đi gọi bác sĩ" Mộ Dung Kiệt lo lắng hiện rõ trên mặt!
"Kiệt, em không sao!” Ngải Tuyết vô cùng cảm động, người đàn ông ưu tú như anh, lại biết che chở thương yêu mình!
"Không có chuyện gì sao? Bảo bối, em làm anh sợ đấy!" Đưa tay lau khóe mắt của cô "Về sau, không cho em dọa anh như thế, anh sẽ bị bệnh tim mất, em biết không, một chút đau đớn anh cũng không muốn em gánh chịu, ưm”
Ngải Tuyết trực tiếp đem môi chặn lại lời nói của anh"Anh ồn quá! ! !”
Mộ Dung Kiệt không dám tin sờ đôi môi, "Ngải Tuyết, em” Không đợi anh nói tiếp, Ngải Tuyết lại gần khẽ cắn nhẹ vào môi anh!
"Đau không?”
"Không đau!” Mộ Dung Kiệt có chút giả vờ ngớ ngẩn, từ khi Ngải Tuyết mất trí nhớ, chư từng có lần nào chủ động thân mật với anh như bây giờ.
Ngải Tuyết nghe anh nói đỏ mặt cúi đầu, dùng hết sức cắn bả vai anh"Có đau không?”
"Đau, đau! ! ! Ngải Tuyết em”
Ngải Tuyết cười, cười thật vui vẻ, "Em yêu anh!”
Cái gì —— cô nói gì? ? ? Cô mới nói ba chữ ‘em yêu anh’???
"Bảo bối, em, em vừa nói cái gì?” Mộ Dung Kiệt răng môi đều run đến nói lắp bắp, anh không nghe lầm chứ?
"Em nói, em yêu anh!” Ngải Tuyết hé miệng, sắc mặt ửng đỏ!
Chợt, anh mở miệng thật to hỏi lại"Em nói em yêu anh sao?”
Ngải Tuyết cong môi"Anh nghe lầm đó!”
Tâm tình Mộ Dung Kiệt như bay khỏi không trung"Không, anh không có nghe lầm, bảo bối, em nói thật không?”
Ngải Tuyết nhìn Mộ Dung Kiệt kích động, trong lòng không khỏi chua xót, cô làm sao lại không kích động!
Gật đầu mạnh, "Kiệt, em nhớ lại rồi, cái gì cũng nhớ hết, anh là ông xã của em!”
Trực giác Mộ Dung Kiệt khi nghe tin giống như quả bom, ‘oanh…’ trong đầu muốn nổ tung, ngay tức khắc mọi dây thần kinh ngừng hoạt động!
Cả kinh đến một câu nói không nên lời.
"Thật!!! cái gì em cũng nhớ lại sao?"Anh không phải đang nằm mơ chưa tỉnh giấc chứ??
Ngải Tuyết vừa khóc vừa cười "Đúng vậy, tất cả em đều nhớ, không tin, em nói chuyện lúc trước giữa chúng ta cho anh nghe! Anh bắt cóc em về nhà anh, làm người phụ nữ của anh, sau đó truy lùng em khắp thế giới!
Thậm chí, ở phố quà vặt lừa gạt em bắt em kêu anh là ông xã, còn có…” "Anh tin, anh tin em!Thật tốt, em khôi phục trí nhớ rồi!”
Ngải Tuyết đưa tay vòng quanh hông anh, vùi đầu vào lồng ngực của anh hít sâu một hơi, mùi hương quen thuộc của cô!
"Em không thể sinh con, không thể vì anh nối dõi tông đường, anh vẫn nguyện ý lấy em sao!” Cô còn có chút sợ!
Mộ Dung Kiệt cau mày nhăn nhó, cái người phụ nữ ngốc này, chẳng lẽ còn
không hiểu tâm ý của mình sao? Anh quyết định dùng hành động thực tế để
trả lời vấn đề ngu ngốc của cô.
Hai cánh môi nghiền chặt, hai cơ
thể áp sát không khe hở, lúc anh ôm chặt giam cầm cô trong lồng ngực rắn chắc của mình! Ngải Tuyết lại chảy nước mắt vì cảm động.
Đúng, không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt! Mời các bạn đọc tại Doc Truyen . o r g để có chương mới nhanh nhất
"Ngải Tuyết” Mộ Dung Kiệt cọ vào người cô, anh nhớ tới nụ hôn ngọt ngào của
bọn họ, nhớ đến cơ thể trắng nõn của cô, nhớ đến mọi thứ thuộc về cô!!!
Mặt Ngải Tuyết đỏ ửng như trái đào, cô biết anh nghĩ gì! Dùng ngón tay vẽ hình tròn quanh ngực anh "Nơi này là bệnh viện!”
"Mặc kệ!”
"Không, đang trong bệnh viện mà!”Nhớ tới lần trước, cô mắc cỡ chết đi.
Mộ Dung Kiệt không quan tâm, nhanh chóng xé áo bệnh nhân vốn rất mỏng vùi vào ngực của cô.
Ngải Tuyết kinh hãi, vươn tay muốn đẩy anh ra"Anh bình tỉnh một chút, đợi chúng ta về nhà a! Ưm”
Không cho Ngải Tuyết cơ hội phản kháng, chặn đôi môi đỏ mọng mềm mại của
cô"Ngải Tuyết, em t