
đi tới quầy thanh toán.
"Xoạt! ! !.” còn nhiều truyện mới tại Doc Truyen . o r g
Ngải Tuyết và Thang Tiệp nhìn hành động của anh không khỏi sửng sốt trơ mắt, giá của hai chiếc nhẫn này không rẻ! Nếu dưới sáu con số 0, cô thề không đi mua sắm nữa.
Khinh thường nhìn anh, đúng là nhà giàu ra vẻ! Xoay người nhìn chỗ khác, thấp thoáng thấy xa xa có ánh sáng lấp lánh.
Bất giác sinh lòng cảm thán, thật đẹp! Hai mắt bị thu hút bởi sự hào quang ấy, ngay tức khắc chạy nhanh tới đó.
Woa… mặc dù chiếc nhẫn này kiểu dáng đơn giản, màu bạc trắng, thỉnh thoảng lại hiện lên sự sáng chói tinh tế, nữa bên nhẫn khắc chữ Love màu lam.
Xung quanh không khảm thêm thứ đồ gì! Nửa bên còn lại khắc chữ Only màu lam.
Là cực phẩm nha!
Hai mắt Ngải Tuyết nhìn muốn rớt ra ngoài, Thang Tiệp tò mò đi đến gần thấy đâu có gì đặc biệt?? "Tiểu Tuyết, cậu nhìn gì thế?”
"Đẹp, đẹp quá!"Ngải Tuyết trầm trồ khen ngợi.
"Cũng không có gì đặc biệt! Nó còn không đẹp bằng hai chiếc nhẫn kia!" Thang Tiệp nhìn cặp nhẫn đang trưng bày giữa sảnh, không mấy ưng ý cho lắm!
Mộ Dung Kiệt và Tử Hiên đi tới!
"Quả thật không tệ!Giống như có một cổ ma lực thu hút mọi ánh nhìn!” Mộ Dung Kiệt nhìn lướtqua, nhất thời sinh lòng yêu thích!
"Ừ, đúng vậy, chính nó đã thu hút tớ đấy!" Ngải Tuyết chống cằm, tròn mắt nhìn! Bộ dáng đờ đẫn đến ngây người! Ngay cả ai nói chuyện với mình cũng không biết.
Thang Tiệp và Tử Hiên mặt chạm mặt, hai miệng một lời mà nói"Thế nào lại không nhìn ra? ? ?”
"Tôi muốn mua cái này! ! !" Ngay tức thì, Ngải Tuyết và Mộ Dung Kiệt cùng quay đầu nhìn nhân viên thất thanh kêu!
Nhân viên bán hàng sửng sốt"Tiên sinh, tiểu thư, đó là hàng không bán, nhưng mà nếu hai vị thích nó, có thể đeo thử!"
Ngải Tuyết vừa đeo chiếc nhẫn vào tay vừa nói thầm"Hàng không bán vậy trưng bày làm gì? Woa đẹp quá? ? ?”
Đem bàn tay hướng đến ánh đèn, chiếc nhẫn ở trên tay theo ánh đén phóng xạ ra ánh sáng, rất sáng chói! ! ! Mộ Dung Kiệt đưa tay đeo nhẫn của mình đặt bên cạnh tay cô.
Hai chiếc nhẫn cùng phát ra ánh hào quang quanh ngón áp út! Ánh lên khuôn mặt tuyệt mĩ của hai người! Thực chất nhìn cứ như lạc vào cõi thần tiên! Đẹp đến hoa mắt, say động lòng người.
"Trời, ai cho hai người đeo nó lên tay!” Cô nhân viên khác vừa thấy vừa hét lên không thể tưởng.
"Thế nào?Đeo thử không được à???Không nghĩ thái độ phục vụ nơi đây lại tệ đến vậy?” Ngải Tuyết thấy sự khoa trương của cô nhân viên, trong lòng có chút khó chịu!
Nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, quay đầu nhìn chiếc còn lại trên tay Mộ Dung Kiệt, cảm thấy không vừa mắt chút nào! Mặc dù rất đẹp, nhưng đeo không đúng người cũng bằng thừa !!!
Lập tức, vươn tay rút chiếc nhẫn ra!
Quái ~~~
Thế nào lại chặt đến tháo không ra!
Cố gắng dùng sức vẫn không được! Hít vào một hơi, mặt ửng đỏ ngượng ngùng!
"Này, này sao lại như thế?Đeo được nhưng tháo xuống không được!” Ngải Tuyết tức giận vươn tay đến cô nhân viên!
"Tiểu thư, chúc mừng cô, thật ra đây là chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu do thợ kim hoàn nổi tiếng của Italy tự tay thiết kế, chỉ khi đôi bên thật lòng yêu nhau mới có thể đeo chiếc nhẫn này. Hơn nữa, một khi đeo vào không bao giờ tháo xuống được! Nghe nói, trên toàn thế giới, chỉ có một cặp tình nhân định mệnh mới có thể đeo nó lên, chúc mừng tiểu thư! Chúng tôi sẽ tặng cặp nhẫn này cho hai vị!”
"Thật sao?” Mộ Dung Kiệt vừa nói vừa thử tháo ra!
"Thật ! !” Thật đến không tưởng, nói như vậy, anh và bảo bối của anh là do trời định một đôi? Oa ha ha Ngải Tuyết há hốc mồm, lắc lắc đầu cứ như trong mơ, không thể nào, không thể nào!
"Chắc chắn, chắc chắn sẽ có cách tháo nó ra!Mấy người suy nghĩ biện pháp xem sao!”
"Thật xin lỗi tiểu thư, chúng tôi không còn cách nào khác, trừ phi, hai vị không còn yêu đối phương nữa, chiếc nhẫn này sẽ tự nhiên rớt xuống. Cho dù có muốn đeo lại cũng không được! Hơn nữa, có người từng nói, người mang được chiếc nhẫn này chính là tình nhân của nhau cả đời, vĩnh viễn sống chung thủy với đối phương, không ăn ở hai lòng. Cho nên, xảy ra loại tình huống này quả thực rất hiếm! Ha ha”
Nhân viên rất tò mò nhìn hai người, cũng vô cùng lúng túng vì hành vi quá độ của mình!
Phải nói, nếu ai đeo được chiếc nhẫn này quả thật rất may mắn, nhưng mà nhìn thế nào cũng không đúng!
Ngải Tuyết dở khóc dở cười, ngược lại Mộ Dung Kiệt bên cạnh, tâm tình như bay lên trời vì lời giới thiệu của nhân viên.
"Có thật không?Là sự thật sao?" Hai tay Mộ Dung Kiệt lắc lắc bả vai nhân viên! Giờ phút này anh chả khác gì đứa trẻ đòi kẹo, trong lòng ngọt ngào lắm!
Thang Tiệp và Tử Hiên muốn hoa cả mắt choáng cả đầu, phúc hắc thật.Anh Kiệt từ lúc nào lại trở thành như vậy???
Đi ra khỏi trung tâm mua sắm, Ngải Tuyết vẫn cảm thấy như bay lơ lửng trên không, miệng vẫn há mắt vẫn trợn! Cố gắng hết sức tháo chiếc nhẫn! Muốn cô tin tưởng vào tình yêu bất cửu một lòng trung trinh sao, chó má thật!
"Tiểu Tuyết, ăn nhiều một chút!" Tử Hiên tận tình gắp rau vào bát cho Ngải Tuyết, trong ánh mắt tràn ngập sự nhu tình!
"Ừ!” Ngải Tuyết trì trệ, miệng cắn chiếc đũa, mắt không nhìn đối phương!
Sắ