
lẽ Kiệt cũng biết sự thật cô không thể sinh sản nữa sao?Dù cho hôm trước cô chỉ hỏi thử thôi.
"Lặp lại những lời của ông lần nữa!Một chữ không được bỏ sót!"Ông cụ Mộ Dung cao cao tại thượng ngồi trên ghế.
Hai mắt Ngải Tuyết vô hồn nhìn về phía bác sĩ, tại sao? Mình chịu đủ mọi đau khổ, sao còn muốn mình cảm nhận loại đau đớn đến xé nát tim gan này lần nữa!
Nhất định phải hạnh hạ cô sao?
"Ngải tiểu thư có chữa trị cũng chỉ thành công được vài phần trăm, căn bản là không thể nào mang thai nữa!" .Ánh mắt viện trưởng tỏ vẻ thương hại nhìn Ngải Tuyết, còn trẻ như vậy, lại phải chấp nhận đả kích đến vậy?
Đôi môi Ngải Tuyết run rẩy, nước mắt thi nhau rơi xuống!
Buồn bã nhìn ông cụ Mộ Dung"Ông có lời gì cứ việc nói thẳng!" .
Khóe mắt ông cụ Mộ Dung thoáng qua một tia thưởng thức, gật đầu một cái"Rất tốt, thẳng tính rất hợp với tính của tôi!" Thả điếu xì gà vào gạt tàn, hai tay vịn thành ghế đứng dậy, đi tới chỗ Ngải Tuyết ngồi"Nhà Mộ Dung chúng tôi chỉ có mỗi thằng Kiệt là cháu đức tôn duy nhất nên vấn đề nối dõi tông đường…… Chắc Ngải tiểu thư có thể hiểu được nỗi lòng của vị trưởng bối như tôi!"
Nói xong dừng lại một lát, tò mò quan sát biểu hiện của Ngải Tuyết"Ngải tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một câu hỏi được không?".
Ngải Tuyết điều chỉnh lại cảm xúc, khẽ gật đầu"Ông cứ hỏi!" Dù như thế nào, lễ tiết vẫn nên có!
Ông cụ Mộ Dung thoả mãn gật đầu"Cô có yêu thằng Kiệt nhà tôi không?" .
Ngải Tuyết dường như không nghĩ tới ông cụ lại hỏi vấn đề này nên hơi sững sỡ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Không do dự, trả lời dứt khoát"Yêu! ! !" .
Mặc dù cô chưa từng nói chữ này với anh, nhưng trong lòng cô đã có vị trí dành cho riêng anh, không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng đều tràn ngập hình ảnh của anh!
Ông cụ Mộ Dung quay lại chỗ ngồi, nhàn nhạt mở miệng:
"Nếu đã nói như vậy, chắc Ngải tiểu thư cũng không hi vọng nhìn người đàn ông mình yêu thương sau này không có con nối dõi chứ? Cô thấy đó, gia tộc Mộ Dung chúng tôi lớn như vậy, tương lai phải có người kế thừa, cũng không thể để mấy đời nhà Mộ Dung gầy dựng lên giao cho người ngoài, Ngải tiểu thư, tôi nói đúng không?"
Ông cụ Mộ Dung nói vẫn có vẻ dịu dàng, vì nể tình trước kia cô mang thai qua cháu của họ, bây giờ xem như là bù đắp, không nói quá trực tiếp!
Ngải Tuyết mím môi không nói lời nào, thì ra ông cụ Mộ Dung bắt cóc cô đến đây với mục đích muốn cô rời khỏi Mộ Dung Kiệt!
Ông cụ Mộ Dung thở dài"Cô là cô gái thông minh, có thể hiểu nguyện vọng của lão già này chứ?" .
Ngải Tuyết gật đầu một cái"Ông nội cứ yên tâm, lúc trước cháu cũng có ý định rời đi, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp, nay ông nội cho cháu cơ hội này thật sự là quá tốt!" .
Ngải Tuyết nói cực kỳ bình tĩnh, nhìn không ra dấu vết thay đổi nào trên mặt cô, ai cũng không biết, trong lòng của cô đau thương đến cỡ nào, giống như cây dao hung hăng đâm sâu trong tim cô!
Ông cụ Mộ Dung buông lỏng người, đứa nhỏ này cũng biết ý thức lắm "Đưa thuốc giải đây!".
Một tên thủ hạ móc một lọ thuốc từ trong túi áo ra đưa cho Ngải Tuyết ngửi thử, Ngải Tuyết chỉ cảm thấy sức lực đã được hồi phục không còn mệt mỏi như lúc nãy, cả người bắt đầu có tinh thần lại!
Ngải Tuyết chu mỏ, là cái gì? Sao giống thuốc cổ thế?
Ngải Tuyết hoạt động gân cốt, nhìn ông cụ bằng ánh mắt lạnh nhạt, cúi đầu nói"Cháu có thể rời đi chưa?" . "Cô không thể ở lại trong nước, người của tôi sẽ đưa cô rời đi, đây là tấm thẻ vàng đủ để cô sống cả đời khỏi phải lo đến chuyện ăn mặc. Sau này, nếu không có việc gì quan trọng cố gắng đừng trở về nước!"
Lời nói của ông cụ Mộ Dung đã làm Ngải Tuyết rơi vào vực sâu vạn trượng.
Lắp bắp hỏi"Không thể trở về nước?Ông muốn cháu sống mãi ở nước ngoài, tại sao? Cháu nói sẽ rời khỏi anh ấy, sau này sẽ không gặp lại anh ấy nữa!" .
"Chỉ cần cháu còn ở trong nước một ngày, Kiệt sẽ dùng thực lực của nó bắt lại cháu ngày đó, nó muốn tìm người nào quả thực là dễ như trở bàn tay, cho nên, đưa cháu ra nước ngoài thoát khỏi tầm mắt của nó là biện pháp an toàn nhất!"
Ngải Tuyết cắn chặt môi, vài giọt máu tươi chảy vào khoang miệng trượt vào cổ họng, thật chát, mặn quá! Nhưng làm sao sánh bằng tim của cô lúc này.
"Thật sự không còn cách nào khác sao?" Cô không muốn rời khỏi nơi cô sinh ra lớn lên, phải sống cả đời còn lại ở một nơi phương xa lạ lẫm, cô làm không được!
Ông cụ Mộ Dung lãng tránh đi chỗ khác không muốn nhìn đến sự bi thương của Ngải Tuyết, nhẫn tâm nói " Không còn, chỉ cần cô đi, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó!" .
"Để tránh không xảy ra rắc rối, phiền toái gì thêm, ngay bây giờ tôi phái người hộ tống cô rời khỏi nước!"
Ngải Tuyết hoảng sợ mở to hai mắt, dùng sức lắc đầu"Không, ông nội, cầu xin ông, đừng làm như vậy, cháu hứa sẽ không bao giờ để Kiệt nhìn thấy cháu, mong ông tin cháu!" .
"Mang đi! ! !" Ông cụ Mộ Dung vừa nhắm mắt, vung tay lên, Ngải Tuyết liền bị mấy tên lực lưỡng lôi đi!
Ngải Tuyết cứ như đi đến bờ vực thẳm không còn lối thoát, chỉ còn nước mắt của sự tuyệt vọng lăn dài trên má!!!
Trên trực thăng, Ngải Tuyết yên lặng ngồi vào vị trí của mình, kh