
ông nói câu nào, trước mặt một bàn thức ăn cũng không động đũa vào.
Trong lòng cô đã chết rồi, hai mắt nhắm lại, mặc cho nước mắt tùy ý tuôn rơi trên khuôn mặt.
"Đại ca, cô gái này không tệ a! Dù sao đã đưa đi rồi, không bằng. . . . . ." Đám thủ hạ này được ông cụ phái tới đã mê mẩn sắc đẹp của Ngải Tuyết từ lâu, nay thời cơ đã tới trong lòng bọn họ bắt đầu rộn rạo!
Đám thủ hạ ồn ào lên, ánh mắt cũng trở nên như sói như hổ, đã rất lâu bọn họ chưa chạm qua phụ nữ !
Trong lòng Ngải Tuyết kinh sợ trước lời họ nó, phản ứng theo bản năng kéo cổ áo của mình lại! Thấp thỏm lo âu nhìn bọn họ!
Nhiều người như vậy, nếu làm thật cô nhất định trốn không thoát, trừ phi tự mình liều chết nhảy khỏi trực thăng.
Người đừng đầu trong đám thủ hạ đầu không ngẩng lên, mắt cũng không liếc qua, vung cái tát thật mạnh vào tên có suy nghĩ đồi bại kia"Mày muốn chết sao! Có chơi cũng nên nhìn qua cô ta là người phụ nữ của ai!"
Tên bị đánh uất ức, nói thầm"Chỉ một người phụ nữ thôi đâu cần mạnh tay đến thế? Dù gì cô ta cũng đâu được bước chân vào nhà Mộ Dung lần nữa?" .
Mặt thủ lĩnh tối sầm, hất tay định cho hắn thêm một cái tát "Mày quả thật chán sống rồi, cô ta không tìm đến. Nhưng mày đụng thử xem, thiếu gia Mộ Dung cho mày vào ao cá sấu làm bạn với chúng nó đấy!" . Lời này vừa nói ra, sắc mặt tên đó trắng rồi lại xanh, miệng cũng không dám mở ra nói thêm lời nào, lui về một góc!
Những người khác cũng ngượng ngùng ngậm miệng, quay đầu ho khan! Phụ nữ của thiếu gia Mộ Dung, cho dù là đồ bỏ đi, cũng không đến lượt bọn họ có ý nghĩ đó!
Trong lòng Ngải Tuyết căng thẳng cuối cùng buông lỏng xuống, nở nụ cười tỏ vẻ cảm kích với thủ lĩnh.
Vô lực tựa vào chỗ ngồi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc!
Tại phi trường La Mã, Ngải Tuyết đứng ở đại sảnh nhìn kẻ đến người đi, cười khổ một tiếng.
Bọn họ bất kể là đi hay về đều có đôi có cặp, thậm chí còn có người thân, bạn bè hay người yêu vây quanh.
Còn cô đây? Bơ vơ một mình đứng ở nơi đất khách quê người, cảm giác bất lực lan rộng từng tế bào!
Một giờ sau, Ngải Tuyết hoạt động thân thể đã chết lặng nãy giờ, thở dài một hơi.
Coi như dưới chân là mảnh đất không phải tổ quốc của mình, nhưng Ngải Tuyết cô vẫn có thể sinh sống bén rễ nảy mầm ở chỗ này!
Đè nén sự khó chịu trong lòng, quyết tâm bước nhanh ra khỏi phi trường, hôm nay, cô còn phải tìm chỗ ở!
Thành phố S của Trung Quốc, đêm mưa tháng bảy bên trong quán bar, Mộ Dung Kiệt uống say khước, tự mình lẩm bẩm cái tên"Ngải Tuyết, Ngải Tuyết!"
Tử Hiên cau mày, bộ dạng của anh Kiệt như thế này làm anh rất lo lắng!
Ngải Tuyết, thật sự chủ động rời đi sao?
Mặc dù anh Kiệt nói sẽ không tìm Ngải Tuyết nhưng anh đã điều động lực lượng của Long Hổ bang tìm kiếm khắp nơi! Ngay cả chút manh mối cũng không có!
Coi như Ngải Tuyết bỏ đi. Dù thế nào đi chăng nữa vẫn không thể thoát khỏi mạng lưới truy lùng của Long Hổ bang!
Thậm chí, một dấu vết nhỏ cũng không tìm ra!
Trừ phi, có người đã sớm bày ra kế hoạch này, đưa Ngải Tuyết đi khỏi đây, hơn nữa, người này có thực lực không hề nhỏ so với anh Kiệt.
Hay là anh Kiệt sớm biết hung thủ là ai nên có phần kiêng dè không dám động vào.
Trước mắt mà nói, dám đối chọi với Long Hổ bang chỉ còn con đường chết.
Nếu vậy thì anh Kiệt không muốn tổn thương đến người đó?Mà người đó rốt cuộc là ai?
Tử Hiên híp chặt mắt lại, với ý nghĩ đó khiến anh càng thêm bất an, không thể nào!
Nếu quả thật là ông nội, anh Kiệt sẽ điên lên mất!
Tử Hiên lắc đầu, không muốn suy nghĩ vấn đề ngày một tệ hại, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Kiệt vẫn còn muốn rượu.
Vươn tay, đoạt lấy bình rượu, "Đừng uống nữa!" .
Mộ Dung Kiệt đẩy ra anh, thẹn quá hóa giận đem tất cả bình rượu trên bàn quăng xuống đất.
Tiếng thủy tinh bể liên tiếp phát ra ‘Xoảng….’ dọa những người hoang cuồng nhảy trên sàn, rối rít nhìn về phía hai người bọn họ! Trên trán Tử Hiên chảy xuống vài vạch đen, từ khi nào anh Kiệt lại biến thành bộ dạng lếch thếch chỉ vì phụ nữ.
Trước kia không bao giờ thấy anh ấy uống say mèm như vậy!
Nhìn mọi người xung quanh lung túng ho khan"Mấy người cứ tiếp tục!" .
Âm nhạc mở lên lần nữa, trên sàn nhảy đám người đó vẫn vẫn hưng phấn với cuộc chơi còn dang dở như cũ!
Ngón tay Mộ Dung Kiệt run rẩy chỉ vào Tử Hiênn"Đừng đụng vào tôi!" .
"Anh Kiệt, chúng ta về nhà, em giúp anh tìm Ngải Tuyết!"Tử Hiên đau lòng không thôi, anh lo lắng cho Ngải Tuyết không kém gì anh ấy.
Mộ Dung Kiệt nghe được hai chữ ‘Ngải Tuyết’, lập tức nhảy dựng lên nện một quyền vào sống mũi Tử Hiên.
"Không được nhắc đến tên người phụ nữ đó, anh không muốn nghe, em, em thử nói một lần nữa xem?" .
Tử Hiên lảo đảo một cái té xuống ghế sa lon, lỗ mũi trào máu tươi, nhíu chân mày lại.
"Anh điên rồi? Tỉnh lại đi, dùng IQ 220 của anh suy ngẫm xem, Ngải Tuyết có năng lực lớn bao nhiêu để thoát khỏi sự truy lùng của Long Hổ bang?" .
Tử Hiên khẽ nhướng mày, mang theo tia giận dữ rống lên cho con ma men kia ý thức lại.
Hai mắt Mộ Dung Kiệt đỏ bừng, Tử Hiên có nói gì anh đều bỏ ngoài tai.
Hiện tại, anh chỉ biết, người phụ nữ của anh đã rời bỏ anh, quyết tâm