Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324673

Bình chọn: 9.5.00/10/467 lượt.

thoại khẩn cấp bên mình, dù ở thời điểm nào cũng không tắt máy, có điều đừng gọi khi không cần thiết.” Từ Hiên giải thích, điện thoại đó chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp thôi. "Đi, em đang muốn gặp anh ta."

Tử Hiên im lặng, trong lòng anh, đại ca luôn ở vị trí cao nhất.

Ngải Tuyết nhíu mày, nhìn Thang Tiệp núp ở trong khe cửa tay cứ vẫy về phía cô, Ngải Tuyết cười nham hiểm nhìn Tử Hiên nói"Anh ngồi đây nha.”

Mới đi tới cửa, Thang Tiệp lanh lẹ kéo cô lại.

"Ui da, đau, cậu bị gì hả?”

"Biết còn hỏi, bây giờ phải làm sao, tự nhiên im hơi lặng tiếng tới đây, khiến tớ không chuẩn bị gì cả.” Thang Tiệp lúng túng, cả khuôn mặt đỏ hồng như quả cà chua.

"Đừng lo lắng, mắc gì phải sợ, tới thì cũng tới rồi, trốn chi nữa."

"Không, tớ không muốn thấy anh ta, phiền cậu dẫn anh ta đi dùm." Thang Tiệp nhất quyết từ chối gặp Tử Hiên.

Ngải Tuyết lặng thinh, tay quàng trước ngực, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn biểu hiện kì quái của Thang Tiệp.

"Sao hả?” Thang Tiệp cảm thấy mất tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm như thế.

"Cậu làm việc trái với lương tâm nên không dám gặp người ta đúng không?”

"Nào có" Cô chột dạ nói.

Ngải Tuyết vỗ tay "Vậy à, chiều nay có tiệc cậu đi luôn nha, không –được phép – từ chối - ĐI.” Ngải Tuyết bày ra bộ mặt cảnh cáo.

Thang Tiệp muốn cự tuyệt nhưng lời tới miệng đành nuốt xuống bụng.

Năm giờ chiều, Ngải Tuyết kiên quyết kéo Thang Tiệp xuống lầu, cô gái này, vì né tránh Tử Hiên, ngay cả giờ cơm cũng chả thèm xuống ăn. Xem ra sự việc lần này rất nghiêm trọng.

Thang Tiệp núp ở sau lưng Ngải Tuyết, cầm túi xách che mặt.

Tử Hiên vừa liếc qua đã biết là ai, nhếch môi cười tà"A, thì ra là mỹ nhân Thang Tiệp.”

Cả người Thang Tiệp run lẩy bẩy, từ từ hạ túi xách khỏi mặt, cười gượng với anh.

Ngải Tuyết lái xe, suốt đường đi ba người mang tâm trạng riêng không ai nói lời nào, bầu không khí trở nên ngột ngạt, Ngải Tuyết lăm lia liếc hai người bọn họ.

Chắc chắn là đã có chuyện! Mà còn là chuyện không bình thường!

Đến khách sạn, Mộ Dung Kiệt vẫn chưa tới.

"Quý thiếu gia, đã đến giờ có thể đem thức ăn lên chưa?”

"Chờ một chút”

Đợi gần nửa canh giờ, Ngải Tuyết cứ im lặng chăm chú cầm điện thoại lướt web, Mộ Dung Kiệt sải bước đi tới. Bên cạnh có hai người lạ mặt đi cùng.

Ngải Tuyết và Tử Hiên giật mình đứng dậy.

"Ba ——”

"Anh——”

"Ba? ? ? Anh? ? ?" Ngải Tuyết biết Tử Hiên gọi anh là Mộ Dung Kiệt, còn tiếng ba là cho ai?

Mộ Dung Kiệt hiển nhiên không nghĩ tới Ngải Tuyết cũng có mặt, hơi bất ngờ, tiếp đó nở nụ cười rạng rỡ bước tới choàng vai cô"Sao em tới đây, hôm nay ở nhà có chuyện gì à?” Tính là sẽ chất vấn mắng anh vài câu, lại gặp trưởng bối ở đây nên không tiện để nói đành cúi đầu ậm ừ cho qua.

"Mộ Hoa Lan! Cô là?" Quý Hằng nhìn trân trân Ngải Tuyết, tròng mắt trợn to như không thể tin được.

"Ngài biết mẹ cháu?" Kỳ Hạo hết sức ngạc nhiên, người đàn ông này là ai?

"Mộ Hoa Lan là mẹ của cậu?” Tầm mắt Quý Hằng hướng đến Kỳ Hạo

"Dạ, xin hỏi ngài có quan hệ gì với mẹ cháu?” Kỳ Hạo có chút kích động, ông ta biết mẹ mình có khi lại biết được ba của mình chăng?

"Cậu bé, cô gái đó mới vừa rồi kêu cậu là anh thì phải, chẳng nhẽ là em gái của cậu?" Tâm tình Quý Hằng bắt đầu bâng khuâng, Kiệt cùng cô gái đó thân thiết như vậy, chắc là…..

Đừng nói Tử Hiên cũng thích cô gái này nha?

"Dạ, đây là em gái của cháu, là em gái ruột, ngài biết mẹ của cháu, có phải ngài cũng biết cả ba cháu chứ?"

Ý nghĩ sắp tìm được ba thất lạc bấy lâu làm Kỳ Hạo xúc động muốn rơi lệ, đã lâu lắm rồi không một tin tức hay ai nhắc về ba cả. Những năm qua, tìm được ba và em gái là tâm huyết lớn nhất của đời anh.

"Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng, đều do tôi tạo nghiệt mà ra." Quý Hằng vô cùng đau đớn, nguyện tự đánh mình một cái thật đau.

"Ba, chuyện này là sao? Nghiệp chướng gì." Tử Hiên ngờ nghệch chả hiểu được nội dung câu chuyện, ba anh biết ba mẹ Tiểu Tuyết sao?

Ngải Tuyết cũng ngu ngơ theo, hiếu kỳ nhìn Mộ Dung Kiệt. Chỉ thấy Kiệt vỗ vai trấn an tinh thần giúp cô, tựa hồ tất cả đều nằm trong dự liệu.

Quý Hằng kéo tay của Kỳ Hạo và Ngải Tuyết đặt vài bàn tay của mình, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn để nói "Hai đứa, ta chính là ba của các con.”

Bùm. Thiên lôi sét đánh cuồn cuộn, tưởng đã nổ luôn Kỳ Hạo và Ngải Tuyết, kể cả Tử Hiên, ba người ai nấy đứng như chết lặng.

Ngải Tuyết nhanh chóng rút tay ra, lui về phía sau hai bước, được Kiệt đỡ lại"Ông nói láo.”

Sắc mặt Kỳ Hạo hết đen rồi xanh "Ngài đừng nói giỡn, chuyện này đâu thể đem ra đùa được.”

"Ba, ba mới nói cái gì? Sao ba có thể là ba của Ngải Tuyết?” Tử Hiên phản ứng mãnh liệt, mới nghĩ tới thôi anh cũng đã thấy nực cười, nhưng trong lòng bắt đầu lo sợ, có bao giờ ba nói đùa qua, chắc chắn là có nguyên nhân??

Quý Hằng nhìn ba người, không nói lời nào, tháo sợi dây chuyền trước ngực xuống, nhìn có vẻ cổ điển cũ kĩ theo thời gian... bên trong mặt dây chuyền là bức hình, mở ra, đưa tới trước mặt Kỳ Hạo. Kỳ Hạo nhìn khuôn mặt quen thuộc sau bức ảnh phai bạc, cắn răng kím nén xúc động, đem dây chuyền nắm chặt, mặt dây chuyền hình trái tim, các khía c