
tìm con, làm phiền dì." 1761998
Ngải Tuyết rất lễ phép với người hầu, điều này làm cho bọn họ cảm giác vừa vui vừa sợ.
"Thiếu phu nhân đừng khách sáo, đây là việc chúng tôi phải làm, không có gì là phiền cả.” Ngải Tuyết hé miệng cười hiền hậu, vỗ vỗ bả vai của dì Dư "Dù sao con vẫn muốn nói cảm ơn dì.”
Ngồi ở trên bàn ăn, Ngải Tuyết tiện tay nhìn qua tờ báo giải trí, vô tình đọc được tin tức khiến cô sững người.
"Hai ngày trước thiên kim Ngải Vũ sắp kết hôn cùng thiếu gia Mộ Dung đã mất tích, nguyên nhân không rõ, hiện nay cảnh sát đang tiến hành điều tra.”
"Hai ngày trước? Không phải là….." Cô bụm chặt miệng, cô nhìn thấy cô gái kia chính là Ngải Vũ khó trách tại sao lại thấy bóng dáng rất quen mắt.
"Chị dâu nhỏ, tôi có thể bái sư…."
Đáng tiếc lời Trương Thiên nói chưa hết hết liền bị Ngải Tuyết chen ngang "Hôm đó người anh bắt là Ngải Vũ đúng không? Tại sao?”
Trương Thiên ngu ngơ"Người nào?”
"Còn giả vờ giả vịt” Ném tờ báo lên bàn"Còn chối? Tại sao lại làm như vậy? Là anh ta ra lệnh anh làm phải không?”
Trương Thiên nhìn tờ báo lập tức nổi giận"Tôi làm đó rồi sao, người nào dám đem thứ báo rác rưởi này vào nhà, hết muốn sống rồi hả?"
Nào ai dám thừa nhận! ! ! 1761998
"Nói!”
"Tôi không có gì để nói, Trương Thiên này dám làm dám chịu, do tôi làm đó, bởi vì tôi không ưa cô ta. Không liên quan tới người khác.”
Trương Thiên ngạo mạn thẳng thắng, một khi anh không muốn nói thì một chữ cũng không lòi ra.
Ngải Tuyết đau lòng chua xót, gật đầu"Được lắm, anh ngạo mạn, anh dũng cảm, anh trung thành, anh vĩ đại. Tôi không năn nỉ anh, khỏi lo.”
Tông cửa xông ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho anh, lại tắt máy.
"Là ai, lập tức bước ra đây cho tôi!"Trương Thiên rống thét, to gan dám đem thứ báo lá cải này vào nhà.1761998
Phanh ——
Long Hổ bang, không nuôi phế vật sơ ý lơ là! Nếu đổi lại là tư liệu tình báo quan trọng, thì hãy chuẩn bị Game Over!
Ngải Tuyết gọi cho Tử Mặc, cô cảm thấy, trong đám người đứng đầu của Long Hổ bang, có Tử Mặc là chững chạc nhất.
"Tôi muốn biết anh ta đang ở đâu, Tử Mặc, tôi không hy vọng anh trả lời qua loa hay giấu diếm tôi!"Ngải Tuyết nói rất nghiêm túc, giọng điệu đè nén đau thương.
"Chị dâu nhỏ, thiệt tình thì tôi không biết, lúc đại ca đi không căn dặn gì cả, chỉ nói muốn ra ngoài mấy ngày, chúng tôi cũng đang tìm kiếm đại ca.”
"Ờ, vậy anh nói tôi biết, Ngải Vũ bị các người bắt tới chỗ nào?”
"Chị dâu nhỏ, cô đừng làm khó tôi, chuyện này là một tay Trương Thiên làm, chỉ có một mình hắn biết.”
Ngải Tuyết cúp điện thoại, oán giận đá một cước vào tường, Mộ Dung Kiệt, đến cùng anh muốn làm cái trò gì? 1761998 Ngải Tuyết đi đi lại lại quanh nhà, mặc dù đối với Ngải Vũ không mấy hảo cảm nhưng cô ta mất tích thì Mộ Dung Kiệt vẫn là vị hôn phu của cô ta, hơn nữa giữa mình và cô ta cũng là chị em mấy năm qua, không có tình cũng phải có nghĩa.
"Phải làm sao đây, tớ muốn tìm người? Cậu giúp tớ đi?"
"Cậu cứ bình tĩnh, có gấp cũng không được gì, cứ cho là Mộ Dung Kiệt bắt cóc cô ta, rồi như thế nào chẳng lẽ đánh đập, hành hạ cô ta sao? Cậu quan tâm chi cho mệt?" Thang Tiệp từ tốn nói.
Miễn là người phụ nữ đó đừng xuất hiện ở buổi hôn lễ, có vậy Ngải Tuyết mới có cơ hội.
"Tớ sợ Kiệt làm chuyện lỗ mãn, một khi anh ta muốn ra tay, tớ thật sự không tưởng tượng nổi.”
Rốt cuộc cô cũng hiểu ý anh nói vào hai ngày trước, anh rằng anh sẽ không cưới Ngải Vũ, càng sẽ không để ông cụ bị bẽ mặt trước giới truyền thông.
Bởi vậy anh mới bắt cóc Ngải Vũ truyền tin cô ta mất tích, một mũi tên trúng hai con nhạn, không hổ là Mộ Dung Kiệt, ngay cả chuyện như vậy cũng nghĩ ra.
"Thiếu phu nhân, Quý thiếu gia tới.”
Bịch—— Tay cầm miếng dưa hấu chợt run rẩy làm rớt xuống làn váy hồng của Thang Tiệp "Ai chứ ? ?”
"Là thiếu gia Tử Hiên ạ.”
Rầm-Rầm, Thang Tiệp cố sức chạy lên lầu, bằng mọi giá quyết không gặp anh ta. Chỉ cần không thấy anh ta là được.
Ngải Tuyết ra cửa nghênh đón"Anh Tử Hiên, về nước sao không gọi điện báo trước, làm em không chuẩn bị gì cả.”
"Anh cũng đâu chuẩn bị gì, lần này do ba anh kéo anh về đột xuất. Vẫn khỏe chứ?” Tử Hiên vẫn nụ cười cợt nhã, nhìn không ra vẻ si tình dành cho Ngải Tuyết khi còn ở La Mã.
"Ba anh hả? Anh cứ thích nói đùa, em ở La Mã mấy năm liền, có thấy anh nhắc tới gia đình lần nào đâu.” Ngải Tuyết đích thân rót nước cho anh..
"Không có gì lạ, dù sao anh và bọn họ lâu lâu mới gặp, bởi vì ba anh rất thích đi du lịch nên muốn gặp cũng rất khó khăn.” Anh hé miệng cười yếu ớt.
"Tiểu Tuyết, thời gian qua em sống có tốt không?" Tin tức mỗi ngày anh đều xem qua, sao đại ca có thể kết hôn được chứ? Vừa trở về lại thấy Ngải Tuyết ở đây càng làm anh rối rắm hơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Vẫn thế thôi, mỗi ngày vẫn trôi qua như vậy.” Ánh mắt Ngải Tuyết đượm buồn man mác, chỉ là thoáng qua, nhưng đâu tránh khỏi đôi mắt tinh tường của Tử Hiên
"À, chiều nay, anh hẹn anh Kiệt ở nhà hàng bàn chuyện, Tiểu Tuyết, em đi cùng chứ?”
"Anh hẹn anh ta?" Thoắt cái, Ngải Tuyết bật dậy, "Chẳng phải anh ta khóa máy sao? Hay là? ? ?”
"Đại ca luôn để một chiếc điện