
.
“Ăn thử cái này đi, ngon lắm." Kiệt thấy Ngải Tuyết không được tự nhiên, liên tục múc thức ăn để vào chén cô, anh nhớ nha đầu này từng rất ghét ăn đồ Tây, nên anh cố ý căn dặn đầu bếp chỉ làm món ăn Trung Hoa.
Ngải Tuyết im lặng, tập trung ăn cơm, kế đó uống chén canh gà rồi buông đũa xuống. Điện thoại vang lên, là Thang Tiệp gọi đến.
"Alô, biết rồi, tớ sẽ tới đó.”
Mắt nhìn sang Mộ Dung Kiệt"Bạn của tôi đang đợi tôi, anh có thể đưa tôi tới nhà cô ấy không.”
Mộ Dung Kiệt do dự một lúc lâu, mới khe khẽ gật đầu.
Ách ~~ dễ nói chuyện vậy à, chẵng lẽ anh đang có âm mưu hay là sửa tính tình như đã hứa với cô.
Được rồi, cô sẽ mở to mắt nhìn anh cải thiện.1761998
Ngồi trên xe thể thao Bugatti Veyron, dọc đường đi hai người đều mang tâm sự riêng không ai mở lời nói chuyện trước, bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt.
"À, đúng rồi, ngày hôm qua Trương Thiên có bắt một cô gái, cô gái đó là? ? ?” Ngải Tuyết rất tò mò, tại sao Trương Thiên phải làm chuyện thất đức đó.diễn-đàn-lê-quý-đôn
Mộ Dung Kiệt tránh né ánh mắt của cô, từ tốn giải thích"Vốn là thủ hạ của anh nhưng lại phản bội Long Hổ bang, nên sau khi chạy trốn bị Trương Thiên bắt về!”
"Thì ra là vậy”
"Anh và Ngải Vũ? ?”
"Đừng nhắc tới cô ta! Ngải Tuyết, ở trước mặt anh đừng nhắc tới người khác, được chứ?” Kiệt có chút thất vọng, tại sao cô không thể đặt hết mọi sự chú ý lên người anh.
Lần này Ngải Tuyết im thin thít, ngón tay cứ vuốt vạt áo, cũng may lộ trình không quá xa, chỉ một lúc là tới nhà Thang Tiệp.1761998
"Đừng đi chơi để mệt mỏi, trời tối anh tới đón em.” Tránh để Ngải Tuyết có cơ hội từ chối, phóng xe chạy đi thật nhanh.
Ngải Tuyết mặc kệ lời anh nói.Lấy điện thoại ra gọi hẹn Giản Mộng, Thủy Nhan đi chơi.
Bốn chị em vui đùa ở khắp các cửa hàng, trong tay cầm bọc lớn bọc nhỏ rời khỏi trung tâm mua sắm. Nhìn thời gian còn sớm, cả bọn quyết định đi làm tóc.
Ngải Tuyết làm kiểu tóc thịnh hành nhất ngày nay, uốn lọn to, để mái ngố, gương mặt vốn thuần khiết này lại thêm sắc sảo, trẻ trung như học sinh cấp ba.
Trong quán cà phê, Thang Tiệp không kiên nhẫn cứ tò mò hỏi Ngải Tuyết. 1761998
"Tối hôm qua không sao chứ? Hôm nay, cậu gọi nói là biệt thự gì đó, tớ tìm hoài vẫn không thấy.”
Không nói tới mém quên, nhắc tới Ngải Tuyết liền tức giận trừng mắt với cô.
Thang Tiệp ngượng ngùng ngậm miệng lại"Cà phê ngon quá, Hàaa...!" Bất thình lình hét thật to phun hết ngụm cà phê.
"Cậu có bỏ đường chưa mà uống! ! !” Ngải Tuyết đáp lại một câu, làm Thang Tiệp muốn độn thổ.
Lúc sau"Tớ đi vệ sinh rửa tay.”
Để Thủy Nhan và Giản Mộng ngồi đó cười hả hê.
"Tiểu Tuyết, từ khi nào cậu lại biết đóng vai chú hề vậy? Rất mắc cười, ha ha!”Thủy Nhan cũng không giữ hình tượng mà cười thoải mái.
"Ha ha, ở La Mã biết, là do một người bạn thú vị chỉ dạy.” Lau miệng nói"Tới giờ tớ phải đi làm, các cậu đến quán bar của tớ chơi nha!”
"Ok, mà Thang Tiệp làm gì mà nãy giờ chưa ra nữa?” Giản Mộng nhìn đồng hồ trên tay, đi lâu quá.
"Đi xem thử coi.” 1761998 Trong phòng vệ sinh, Thang Tiệp hoảng loạng nhìn dáng dấp người đàn ông đứng trước mặt.
"Đưa hết tiền trong người ra đây.” Hắn đã sớm để ý tới cô gái này rồi, một thân toàn hàng hiệu, cố tình đuổi theo tới đây bây giờ mới có cơ hội ra tay.
"Tôi, tôi không có tiền."Nói thật, từ nhỏ đến lớn cô đều dùng thẻ tín dụng, tiền trong người chưa quá 1000, lại vừa đi mua sắm, làm tóc đã tiêu hết sạch.1761998
"Không có tiền? Con thúi, toàn thân đều hàng hiệu mà nói không có tiền, điện thoại di động, dây chuyền, đồng hồ đeo tay, nhẫn, vòng tai, tất cả đưa hết cho tao.”
Vừa hung hãng vừa mạnh bạo lấn người tới muốn giật dây chuyền của cô"Đưa đây.”
"Không được, đây là quà sinh nhật của mẹ tôi, buông ra.”
"Tao mặc kệ ai tặng mày, miễn ông đây thấy có giá là được, đưa mau.”Mỗi món trang sức đeo trên người cô đối với hắn đều có giá trị, đều có thể thỏa mãn lòng tham của hắn.
"Không, những thứ khác tôi cho ông được, riêng dây chuyền trả lại cho tôi, van ông."Thang Tiệp sợ hãi hét toáng lên, hắn còn tính người không?
Ngải Tuyết mới đặt chân tới đã nghe thấy tiếng của cô, vặn chốt cửa"Bị khóa trái rồi, nhưng Thang Tiệp?Làm sao bây giờ?”
"Tiểu Tuyết! ! Cứu tớ" Trên người không còn bất cứ thứ gì, chỉ mỗi dây chuyền là Thang Tiệp vẫn gắt gao nắm chặt.1761998
"Điếm thúi, câm ngay?" Hắn vung một bạt tai xuống, khóe miệng Thang Tiệp trào máu tươi, hai mắt trở nên mông lung mờ ảo, tay nắm dây chuyền vô thức buông ra.
Ngải Tuyết kinh sợ vội đi gọi quản lí tiệm.
"Mau, mở cửa, bên trong có đánh nhau, chẳng lẽ các người không hay biết?Nhanh mở cửa?”
Tên cướp thấy chốt cửa sắp được mở, rối rít nhảy ra ngoài từ cửa sổ, ngay lúc đó, dây chuyền bị đứt ra.
"Tiệp? Cậu làm sao vậy? Có bị thương không?"Ngải Tuyết đỡ Thang Tiệp ngồi dậy, nội tâm bao trùm sự lo lắng.
Thang Tiệp không nói lời nào, nhìn dây chuyền bị đứt thần trí đờ đẩn, nức nở nghẹn ngào"Làm sao bây giờ? Đứt rồi? Tiểu Tuyết, làm sao bây giờ?”
"Tiệm các người mất an ninh vậy sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không biết ? Tùy tiện để cướp bóc xảy ra giữa ban ngày