
h phúc rất thỏa mãn, trên giường liên tục rung động. Sau khi Ngải Tuyết và Kỳ Hạo lo chu toàn hậu sự cho mẹ, Kỳ Hạo lập tức đưa Ngải Tuyết đến bệnh viện xét nghiệm ADN, anh nói 20 năm không tìm thấy cô, lúc này đột nhiên xuất hiện, rất khó để các thím các bác trong nhà tin, chỉ khi có giám định bọn họ mới không lời ra ý vào.
Bọn họ quả nhiên là anh em ruột.Ngải Tuyết nhìn tờ kết quả phút chốc hóa đá tại chỗ vì quá vui mừng, cuối cùng cô cũng tìm được người nhà, tìm được mẹ và anh trai.Đối với cô mà nói, không có gì hạnh phúc bằng khoảnh khắc này.
Các thím các bác của Kỳ Hạo không phải dạng đèn dầu đã tắt dù ở tuổi về chiều, Ngải Tuyết vừa bước vào nhà liền bị dội gáo nước lạnh vào mặt.
"Ơ, cô nghĩ cô là ai, mất tích 20 năm bây giờ trở về, đừng thấy sang rồi bắt hoàng làm họ, chúng tôi có được ngày hôm nay phải đổ biết bao mồ hôi nước mắt, còn mẹ của mày bà Mộ Hoa Lan đó cứ như ma bệnh đã không kiếm được tiền thì thôi, còn gây phiền phức cho nhà tao, tao thấy, bà ta chết là đáng! Đỡ phải thêm rắc rối!”
Đây vốn là vùng ngoại ô đường nhỏ hẻm chật, bọn họ quát tháo chửi mắng cô như vậy, khiến mọi người xung quanh phải chú ý chỉ trỏ Ngải Tuyết.
Ngải Tuyết nắm tay thật chặt bị Kỳ Hạo âm thầm đè cơn giận xuống. Trực tiếp lôi cô đứng cạnh cửa.
Ngải Tuyết nhìn hoàn cảnh xung quanh đánh giá một lượt, mặc dù là một cái nhà, nhưng tất cả đều chia ra thành nhiều cửa phòng, không cần chung đụng nhiều với họ, cũng có thể đỡ gặp nhiều phiền toái.
Tổng cộng có bốn căn phòng, cô và Kỳ Hạo ở cùng một phòng, còn phòng khách và phòng bếp chung một phòng, tuy không lớn, nhưng cũng đủ cho hai người sống.
Cô ngủ phòng của mẹ, trong phòng có rất nhiều hình của mẹ, mỗi tấm hình nhìn rất giống cô.
Cô cẩn thận lấy khăn lau từng bức hình bám bụi theo thời gian.
Cô chỉ nhìn thấy mẹ một lần, phải nói chỉ là lướt qua, nếu như ngày đó cô không đến bệnh viện, có lẽ mẹ vẫn còn sống, đều tại cô, cô mãi mãi không thể tha thứ cho mình.
Mặc dù cô rất khao khát có mẹ nhưng vẫn hi vọng mẹ sống thật tốt, nếu như có thể, cô tình nguyện suốt đời không gặp lại bà.
Thà để mẹ sống trong giấc mơ trong sự tưởng tượng của cô, có thế thì sinh mệnh của bà vẫn còn sống đến bây giờ.
"ViVi, đừng như vậy, mẹ nhìn thấy sẽ không an lòng ra đi!" Kỳ Hạo an ủi em gái, đỡ cô ngồi lên giường."Ngủ một giấc rồi tính tiếp!”
"Anh Hạo, khi còn bé, tại sao em bị đưa đi.” Ngải Tuyết khó hiểu"Tại sao muốn đưa em đi?”
"ViVi, em ngủ đi. Mấy ngày không chợp mắt, em cũng mệt mỏi nên đi ngủ đi mọi chuyện hãy nói sau.”
Kỳ Hạo bâng khuâng, chưa biết nói thế nào cho cô hiểu, sợ cô thương tâm dẫn đến tâm bệnh. "Anh Hạo, hai ngày nay, anh còn chưa hiểu rõ ý của em sao? Em muốn biết cái gì không phải anh không biết, em không cách nào ngủ được.”Ngải Tuyết vuốt ve tấm hình nhìn khuôn mặt vốn cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời của mẹ nay chỉ còn một màu xám xịt đau thương.
Kỳ Hạo thở dài, chậm rãi nói"Đúng, mẹ không chỉ một lần nói mình chọn sai cuộc hôn nhân mà còn dẫn tới hại em! Khi đó, ba làm ăn thất bại, nên tính tình trở nên thất thường,
Uống rượu về nhà liền đánh người đập đồ, cuối cùng, mẹ cũng không chịu nổi đã chuẩn bị mọi thứ đưa hai anh em mình đi khỏi nhà, nhưng vừa ra tới cửa bị ba bắt gặp, nhốt anh và mẹ trong phòng suốt một tháng.
Sau khi thoát khỏi phòng thì không thấy bóng dáng của em đâu?Dù hỏi cách nào ba cũng không trả lời, mẹ tìm em suốt thời gian dài, có một lần ba say rượu vô tình nói ra là đã bán em đi, thật sự ba không những uống rượu còn mê bài bạc.
Đúng lúc bị nhiều người đòi nợ đâm ra túng quẫn đành bán em cho người khác đổi lấy tiền trả nợ, mẹ vì sốc nên mắc bệnh tim!”
Ngải Tuyết không còn hơi sức cử động, nước mắt cứ chảy, cuối cùng mệt mỏi ngủ mê man trên giường.
"Vi Vi, em ngủ ngon, từ nay về sau, anh hai sẽ bảo vệ em, mặc dù không cho em được cái gì, nhưng anh có thể lấy mạng sống của mình đổi lấy sự an toàn cho em, quyết không để em chịu thêm bất kì tổn thương nào!”
Kỳ Hạo nhìn chăm chú khuôn mặt em gái mình, tự nói với lòng, nếu như không bảo vệ được cô, mình cũng không còn mặt mũi gặp mẹ.
Bên kia, Trương Thiên cười hì hì cầm báo cáo giám định ADN đưa cho Mộ Dung Kiệt, anh vất vả lắm mới xin được giấy xét nghiệm từ tay bác sĩ.
"Không có việc gì cút ngay ra ngoài cho tôi!"Mộ Dung Kiệt một mặt chán chường, mấy ngày nay anh uống không biết bao nhiêu rượu, hút bao nhiêu điếu thuốc, lòng anh đau đến thở cũng trở nên khó khăn.
Cho dù là vậy, ban ngày vùi đầu vào công việc, ban đêm rút mình vào quán bar.
"Đại ca, anh xem bản báo cáo này xem, cỏ thể trị được tâm bệnh của anh!”
"Nếu không có hiệu quả, anh nên tự mình đi vào ao cá sấu!” Mộ Dung Kiệt cầm báo cáo lên, nghía qua xem sao, con ngươi lạnh lẽo ngay lập tức sáng rõ rệt.
Nhìn phần báo cáo phía dưới, cả người Kiệt đông cứng. Anh chưa từng nghĩ tới, Ngải Tuyết và cậu nam sinh kia là anh em huyết thống với nhau.
"Đại ca, còn có một việc là…. ba ngày trước mẹ của cậu nam sinh đó bởi vì bệnh tim tái phát nên đã qua đời!”
"Anh nói cái gì, ba ngày trước, mẹ hắn mất?”Anh chẳng dám