
a không ạ?"
Bạch Triết Hiên xoay người, đi về phía cửa phòng bệnh, nói "Không" xong liền cúp điện thoại.
Vào phòng bệnh, hắn thấy mẹ mình đang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Không biết có phải là do bà đang mặc đồng phục bệnh nhân hay
không mà trông người bà gầy gò đến khác thường. Hắn đi tới sau lưng bà,
đỡ bà ngồi xuống ghế sofa, than trách:
"Sao mẹ không nghỉ ngơi một lúc đi?"
Ngày ông nội và cha nhìn thấy vụ xì căng đan của Tiểu Nhã, đã tuyên bố thẳng thừng sẽ thanh lọc gia đình, mẹ lo lắng quá liền té bất tỉnh. Có lẽ ở
trong mắt ông nội và cha, ngoài lợi ích kinh doanh ra thì không còn gì
nữa. Từ lúc mẹ và Tiểu Nhã nằm viện cho tới nay, bọn họ cũng chưa từng
đến thăm. . . . . .
Chưa tới 48 tiếng đồng hồ, mà Họa Sa trông
như đã già đi hẳn 10 tuổi. Trước đây bà trông giống như 24 bây giờ trông đã giống như 34 tuổi rồi. Mắt bà sưng đỏ giống như đã khóc quá lâu.
Bạch Triết Hiên thở dài một cái, biết bà đang trách hắn đêm đó đã không cho
người đi tìm em gái về. dღđ。l。qღđ Chuyện đã thành ra như thế này, hắn
cũng chỉ có thể có biện pháp để khắc phục hậu quả mà thôi, nhưng có ai
ngờ là Tiểu Nhã lại xảy ra chuyện như vậy chứ?
"Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều, con cháu sẽ tự có phúc của con cháu."
Họa Sa nghe xong, nước mắt lại không ngừng chảy ra:
"Sau này Tiểu Nhã phải làm thế nào đây? Còn có ai sẽ lấy con bé nữa?"
Bạch Triết Hiên xem thường, nhà bọn họ có tiền có thế, còn sợ không có ai
cưới Tiểu Nhã sao? Nhưng hắn cũng không dám nói thẳng với mẹ như vậy,
bởi vì bà căm hận loại hôn nhân như thế này.
"Người yêu Tiểu Nhã thật lòng có lẽ sẽ không để ý đến chuyện này đâu."
Họa Sa ngước mắt lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Bạch Triết Hiên hỏi:
"Đã bắt được mấy người đó chưa?"
Bạch Triết Hiên lắc đầu, thấp giọng nói:
"Trong clip không thấy được mặt mấy người kia, mà trong cơ thể của Tiểu Nhã
cũng không có tinh dịch của bọn họ. Hơn nữa, hình như Tiểu Nhã đã bị
người ta thôi miên nên không nhớ được mặt của bọn chúng."
Họa Sa đứng dậy, đi tới trước cửa phòng bệnh của Bạch Triết Nhã, qua tấm kính thủy tinh nhìn vào bên trong.
Bạch Triết Hiên đi đến gần bà, nói:
"Tiểu Nhã đã được tiêm thuốc an thần nên tạm thời sẽ chưa tỉnh dậy được. Trước tiên mẹ nên nghỉ ngơi một chút đi."
Họa Sa cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói:
"Con đi làm việc đi, mẹ không sao đâu."
Bạch Triết Hiên nghĩ đến một núi việc trong công ty, đúng là vẫn còn ngoan cố, quyết tâm nói:
"Vậy con đi làm đây. Có việc gì mẹ gọi ngay cho con nha."
…………
Sau khi máy bay hạ cánh, Lăng Diệp cũng không về nhà mà đi thẳng tới văn phòng.
Úc Hàn Yên được ngủ bù nên tâm trạng tốt hơn rất nhiều. d⊹đღlღq⊹đ Cô kéo
cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ của Lăng Diệp đi về phía phòng làm việc của
tổng giám đốc.
"Tổng giám đốc, có tổng giám đốc tập đoàn Bạch Thị tìm ngài."
Một người thư ký trong đó sau khi nhìn thấy Lăng Diệp thì nói.
Hình như đối với việc Bạch Triết Hiên tìm mình, Lăng Diệp cũng không cảm thấy có chút ngạc nhiên nào, anh gật đầu nói:
"Tôi biết rồi."
Sau khi đi vào phòng làm việc, Úc Hàn Yên chạy thẳng tới tủ lạnh, nhìn thấy đồ ăn vặt tràn đầy trong tủ, cô như mở cờ trong bụng.
Lăng Diệp
thấy người nào đó ham ăn như chú mèo, trong mắt thoáng qua vẻ cưng
chiều. Anh ngồi lên trên ghế trước bàn làm việc của mình, lấy điện thoại di động ra bật nguồn lên.
Mình đã từng gọi vào điện thoại di
động của Bạch Triết Hiên, lúc đó hắn nên lưu số điện thoại của mình lại
đi. Quả nhiên, trong điện thoại di động của anh có một cuộc gọi nhỡ của
Bạch Triết Hiên.
Anh dựa lưng vào ghế, trực tiếp gọi lại.
"Tổng giám đốc Lăng, anh đúng là người bận rộn nha."
Lăng Diệp chẳng muốn nói những lời vô nghĩa với hắn, hỏi thẳng:
"Có chuyện gì?"
"Anh hẳn là biết rất rõ chứ? Nói đi, điều kiện gì anh mới có thể bỏ qua vụ xì căng đan của Tiểu Nhã."
Lăng Diệp nhếch môi giễu cợt, dùng giọng dễ nghe hỏi:
"Nếu tôi nói bất luận như thế nào cũng không được thì sao đây?"
"Tổng giám đốc Lăng, Tiểu Nhã không hề đắc tội với anh, anh cần gì phải chĩa vào con bé như vậy?"
Lăng Diệp nhìn về phía Tiểu Yên đang đứng trước tủ lạnh, nói không cho cự tuyệt:
"Xế chiều hôm nay anh tới văn phòng làm việc của tôi." Người nào đó bị nhịn
ăn đồ lạnh mấy hôm rồi, thế nên ôm ngay một đống toàn kem là kem ra,
dùng chân đóng cửa tủ lại, sau đó đi tới đặt đồ ăn trong tay lên bàn,
rồi ngồi lên trên chiếc ghế sofa dành riêng cho mình.
Cô nâng nắp chiếc Laptop lên, mở một video, vừa xem tay vừa cầm lấy một chiếc kem.
Lăng Diệp thấy vậy, đứng dậy đi tới trước bàn của cô, không nói gì đem đống kem kia cất trở lại vào trong tủ lạnh.
Úc Hàn Yên liếc nhìn theo cử động của anh, vội vàng giương mắt lên nói:
"Anh không được cất đi, để đây cho em, em muốn ăn!"
Lăng Diệp lườm cô một cái, đi về phía bàn làm việc của mình, đồng thời ném lại cho cô hai chữ:
"Không được!"
Đôi mắt to trắng đen rõ ràng của Úc Hàn Yên trợn tròn, tức giận hỏi:
"Vì sao?"
Lăng Diệp ngồi trên chiếc ghế dựa xoay, mở tài liệu ra, cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt đáp:
"Ăn liền một