Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327601

Bình chọn: 9.5.00/10/760 lượt.

ng

muốn làm người trong ngực bị đánh thức, thì anh đã ra tay luôn rồi. Anh

quay đầu nhìn về phía Nhan Hạp, giọng đã rất lạnh còn cực thấp, nói:

"Không biết ý Nhan đương gia đây là gì?"

Nhan Hạo bước chậm rãi đến trước người Lăng Diệp, cúi đầu nhìn Úc Hàn Yên

đang ngủ say trong lòng anh, trong mắt hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cười

nói:

"Không có ý gì cả, tổng giám đốc Lăng để người phụ nữ trong ngực anh ở lại là có thể đi được rồi."

Khóe miệng Lăng Diệp giật giật giễu cợt, nhẹ giọng nói:

"Nhan đương gia cho rằng mấy người ở đây sẽ ngăn cản được tôi sao?"

Nhan Hạo nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Lăng Diệp, khẽ cười nói:

"Nếu như anh là Liệt Diễm thì tôi không dám chắc lắm."

Hắn nhìn chòng chọc đối phương mấy giây, dùng giọng khêu gợi hỏi:

"Anh phải sao?"

Lăng Diệp nghĩ đến ông nội mình, cuối cùng vẫn lên tiếng phủ nhận:

"Không ai quy định là chỉ có Liệt Diễm mới có thực lực này."

Thật ra anh giấu chuyện mình là Liệt Diễm với nguyên nhân rất đơn giản, anh

sợ ông nội lo lắng. Nếu ông nội biết anh chính là Liệt Diễm, nhất định

ông lúc nào cũng lo lắng cho sự an nguy của anh. Ông nội đã lớn tuổi như vậy, là cháu trai sao anh có thể để ông mình nuốt không trôi, ngủ không yên giấc được đây.

Chân mày Úc Hàn Yên càng lúc càng nhăn lại.

Cô vùi đầu vào ngực Lăng Diệp, giống như để ngăn chặn tạp âm, đồng thời

khó chịu nói:

"Diệp, ồn ào quá."

Có thể là vì cô đang

trong cơn ngái ngủ, nên tiếng nói mang theo giọng mũi nồng nặc, còn mang theo cả chút lười biếng cùng nũng nịu.

Con mắt Nhan Hạo trở nên mụ mẫm, hắn lặp lại lần nữa:

"Để cô ấy lại, tôi sẽ để anh bình yên vô sự rời đi."

Cùng với tiếng nói của hắn vừa dứt, sáu người đàn ông áo đen phía sau không

hẹn mà đều rút súng ra, chĩa thẳng vào Lăng Diệp, làm cho nhân viên phục vụ trong khách sạn la hét chói tai từng hồi.

Úc Hàn Yên bực dọc

dùng sức chúi chúi đầu vào lồng ngực vững chắc của Lăng Diệp, nhưng âm

thanh bên tai vẫn vang lên không dứt, cuối cùng khiến cho một cơn buồn

ngủ của cô cũng biến mất. Cô không nhịn nổi nữa mở hai mắt ra, thoát

khỏi lồng ngực Lăng Diệp đứng xuống đất, nhìn về phía phát ra âm thanh,

quát:

"Ầm ầm ĩ ĩ cái gì hả! Còn cãi qua cãi lại nữa tôi sẽ cắt hết lưỡi các người!"

Trong mắt Nhan Hạo thoáng qua một tia vui mừng. Hắn đi tới trước mặt Úc Hàn

Yên, ánh mắt sáng quắc nhìn cô trước mặt, nói cảm thán:

"Cô gái, đôi mắt của em vẫn như trước, sáng chói như vì sao."

Úc Hàn Yên nhìn thấy gương mặt đó hơi sửng sốt. Cô nhìn đánh giá tình

huống xung quanh một lúc, rồi quay lại nhìn về phía Nhan Hạo, lành lạnh

nói:

"Cho nên?"

Nhan Hạo cười cười, đáp:

"Em vẫn có thể làm người phụ nữ của tôi như trước."

Úc Hàn Yên "Hừ" nhẹ một tiếng, nhìn hắn coi thường, lạnh lùng nói:

"Đáng tiếc, anh không xứng làm người đàn ông của tôi."

Lăng Diệp đưa tay vòng chặt bờ eo thon của Úc Hàn Yên, ôm lấy cô sở hữu, nhìn về phía Nhan Hạo dùng giọng lạnh thấu xương nói:

"Nhan đương gia, anh cho tôi là người đã chết rồi sao?"

Úc Hàn Yên nhón chân lên, kề sát vào tai anh, hỏi nhỏ:

"Nhan Hạo hoặc sáu người đàn ông kia, anh chọn bên nào?"

Lăng Diệp nghe hiểu ý cô, buông eo cô ra, cười đáp:

"Đương nhiên chọn Nhan đương gia rồi."

Thực lực của Nhan Hạo nhất định là với sức lực của sáu người đàn ông kia

không thể sánh được. Cái khó khăn hơn, đương nhiên phải để anh rồi.

Úc Hàn Yên gật đầu

một cái, không nói hai lời liền động thủ. Cô di chuyển đến bên cạnh

người đàn ông mặc đồ đen gần mình nhất, tay trái chộp lấy cổ tay phải

của hắn, để cố định không cho nhúc nhích, tay phải cực nhanh đoạt lấy

khẩu súng của hắn, sau đó xoay người, chuyển ra phía sau hắn để hắn làm

bia chắn, ngăn chặn những viên đạn mấy người khác đang bắn tới.

Cùng lúc đó, Lăng Diệp tay không đối phó với Nhan Hạo. Các bộ phận trên cơ

thể hai người đều đã được trải qua một thời gian huấn luyện lâu dài, đã

đạt tới đỉnh cao tột cùng. Từ tốc độ đến trình độ phối hợp, sự nhanh

nhẹn hay sức mạnh v.v… của bọn họ, đều đã vượt ra ngoài phạm vi khả năng của con người.

Đối với bản lĩnh của Lăng Diệp, Nhan Hạo cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn vốn định chỉ cần dùng khả năng gà mờ của mình để

đối phó với Lăng Diệp, nhưng giờ cũng không thể không nghiêm túc mà toàn lực ứng phó.

Con mắt Úc Hàn Yên giống như được trải dài khắp cơ

thể, người cô lại giống như không xương, bất kể là đạn được bắn tới từ

phía nào, cô cũng đều có thể tránh được.

Đột nhiên một hồi tiếng

bước chân dồn dập, âm thanh rất nhỏ vang lên, ngay sau đó một nhóm người mặc đồ ngụy trang xông vào cửa khách sạn, thoạt nhìn rất giống bộ đội

đặc chủng. d๖ۣۜđ-l-q๖ۣۜđ Bọn họ vây thành một hình tròn, bao vây quanh

Lăng Diệp và Úc Hàn Yên.

Nhan Hạo thất thần, lồng ngực hắn vừa chịu một đòn tấn công mạnh mẽ của Lăng Diệp, không tự chủ được lui về phía sau vài bước.

Trong nháy mắt, đám người mặc đồ ngụy trang bao vây quanh hắn, chĩa thẳng súng về phía hắn mặt không biến sắc.

Nhan Hạo nhíu mày, lau vết máu đang tràn ra khóe miệng, trấn tĩnh lại tinh thần, nhìn về phía một người trong đó, sau đó nói:


XtGem Forum catalog