
áy bay.
Lúc đi tới sân bay, máy bay tư nhân của Lăng Diệp đã sẵn sàng cất cánh.
Lăng Diệp quay đầu nhìn lưng Mạc Vũ, nhàn nhạt nói:
"Cho cậu nghỉ một ngày. Ngày mai trở về cùng Tề Ngôn."
Mạc Vũ hớn hở ra mặt, dường như không thể tin nổi, hỏi:
"Diệp, cậu nói là tôi không cần trở lại cái nơi đảo không người khỉ ho cò gáy
kia nữa sao? Hơn nữa còn cho tôi thả phanh một ngày?!"
Lăng Diệp nhíu mày, hỏi ngược lại:
"Sao hả? Cậu rất muốn đi?"
Mạc Vũ vội vàng lắc đầu, hưng phấn nói:
"Diệp, cậu đúng là người tốt!"
Hắn dừng một chút, réo gọi Lăng Diệp đang lên máy bay lại hỏi:
"Vậy còn nhóm người tôi mang theo?"
Lăng Diệp khẽ cau mày, dừng bước, lại quay đầu nhìn hắn một lần nữa, giọng
mang theo mùi vị chỉ hận không rèn sắt thành thép được, hỏi:
"Đảo không người không có huấn luyện viên sao?"
Mạc Vũ nghe xong, đưa tay lên vò đầu, cười khúc kha khúc khích không ngừng.
Đi qua cửa máy bay, Úc Hàn Yên đi thẳng vào phòng ngủ. Cô muốn ngủ bù!
Lăng Diệp thấy vậy cười cười, cũng đi theo cô vào phòng ngủ.
Vào phòng ngủ, Úc Hàn Yên chạy thẳng tới chỗ tủ treo quần áo, cô không hề
ngạc nhiên khi thấy bên trong có mấy chiếc váy ngủ. Ở chung với người
kia, cô chưa bao giờ phải lo lắng những chuyện như thế này. Cô đưa tay
cầm một chiếc váy lụa màu đỏ trong đó, cũng chẳng cần đi vào phòng tắm
thay đồ, liền cởi luôn quần áo trước mặt con lang sói nào đó.
Ánh mắt Lăng Diệp tối đi mấy phần. Anh nuốt một ngụm nước miếng, dùng giọng khêu gợi hỏi:
"Tiểu Yên, đây là em đang dụ dỗ anh?"
Úc Hàn Yên nhanh chóng cởi áo sơ mi cùng quần dài ra, cầm váy lên mặc vào người sau đó mới đưa tay ra phía sau tháo móc áo lót.
Lăng Diệp bước hai bước đến, càng áp sát vào người Úc Hàn Yên. Anh cúi người rủ rỉ vào tai cô:
"Tiểu Yên, thật ra em có thể cởi áo lót rồi mới mặc váy ngủ mà."
Úc Hàn Yên nhất cổ tác khí(*) lấy chiếc áo lót ra, sau đó cả người chui
vào trong chăn, không thèm để ý đến ánh mắt như lang như hổ của người
kia. Cô cũng không phải là kẻ ngốc, trước mặt anh mà cởi áo lót còn
không bị anh ăn sạch sành sanh sao?
(*) Nhất cổ tác khí: Chữ "cổ" ở đây là chỉ trống trận, còn "Tác khí" có nghĩa là tinh thần hăng hái.
Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ khi bắt đầu chiến đấu thì tinh
thần binh sĩ rất hăng hái. Giờ thường dùng để ví về nhân lúc tinh thần
còn đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc.
Lăng Diệp nhìn thấy Úc Hàn Yên chỉ chừa một ít đầu ra bên ngoài buồn cười, xoay người ngồi
vào trên ghế trước máy vi tính, bật máy lên check mail.
Newyork, bệnh viện Ái Dân của tập đoàn Bạch Thị, trên tầng 36, bên ngoài phòng bệnh VIP xa hoa bậc nhất.
Bạch Triết Hiên dựa người vào bờ tường, tay trái cầm điện thoại áp vào tai
bên trái, tay phải day day ấn đường, có chút mệt mỏi hỏi:
"Đã phong tỏa tin tức chưa?"
"Xin lỗi tổng giám đốc, vẫn chưa phong tỏa được hoàn toàn."
Bạch Triết Hiên nhét tay phải vào trong túi quần, đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau, hỏi:
"Còn tòa soạn hay trang web nào nữa?"
"Còn Kỳ Hạ của tập đoàn Lăng Thị. . . . . ."
Lông mày Bạch Triết Hiên nhíu lại có thể kẹp chết một con kiến, thấp giọng hỏi:
"Bọn họ có điều kiện gì?"
"Bọn họ nói, trừ phi tổng giám đốc Lăng trực tiếp hạ lệnh, còn không bọn họ sẽ không gỡ mẩu tin này xuống."
Có lẽ Bạch Triết Hiên cũng đã đoán được điều kiện của người kia, hắn thở dài một cái, tiếp đó lại hỏi:
"Chiều hướng cổ phiếu của tập đoàn như thế nào?"
"Tổng giám đốc. . . . . ."
Bạch Triết Hiên nhíu mày ra lệnh:
"Nói đi."
"Cổ phiếu không ngừng đi xuống, nhóm cổ đông đang thi nhau tung cổ phiếu ra."
Bạch Triết Hiên thấy đối phương định nói gì đó lại thôi, lạnh lùng hỏi:
"Còn gì nữa không?"
"Có một cỗ thế lực không rõ đang trắng trợn thu mua cổ phiếu của tập đoàn chúng ta."
Bạch Triết Hiên đứng thẳng người, nói mang theo chút lạnh lẽo:
"Tôi biết rồi."
Cúp điện thoại xong, Bạch Triết Hiên tìm kiếm trong danh bạ điện thoại, sau khi nhìn thấy hai chữ Lăng Diệp, hắn không khỏi cảm thấy may mắn mình
vì lúc trước mình đã lưu lại số điện thoại của Lăng Diệp.
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi đã tắt máy."
Trong mắt Bạch Triết Hiên thoáng qua một tia nghi ngờ. Theo lý mà nói, lúc
này Lăng Diệp không nên tắt máy mới đúng nha. d‿ đ✩l‿ q✩đ Hắn lục tìm
một số khác trong danh bạ, gọi vào số điện thoại phòng thư ký của tổng
giám đốc tập đoàn Lăng Thị.
"Xin chào, đây là phòng thư ký của tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị. Xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài ạ?"
Bạch Triết Hiên nói thẳng vào trọng điểm:
"Tôi là Bạch Triết Hiên, phiền anh nối máy đến số điện thoại trong phòng làm việc của tổng giám đốc các anh."
"À, tổng giám đốc Bạch! Thật sự xin lỗi ngài, hiện tại tổng giám đốc chúng tôi không có trong phòng văn phòng."
Chân mày Bạch Triết Hiên khẽ nhíu lại, hắn dằn lòng hỏi:
"Khi nào anh ta đến?"
"Thật xin lỗi, điều này chúng tôi không rõ lắm."
Bạch Triết Hiên hít sâu một hơi, áp chế sự cáu kỉnh vào trong lòng, nói:
"Khi nào nhìn thấy tổng giám đốc anh, hãy nói cho anh ta biết, tôi tìm anh ta."
"Vâng. Xin hỏi ngài còn chuyện gì nữ