pacman, rainbows, and roller s
Tình Sử Võ Tắc Thiên

Tình Sử Võ Tắc Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 7.5.00/10/317 lượt.

Hậu có tất cả mười bốn người cháu kể cả Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư.

Thừa Tự là người nhiều tham vọng và hoạt động nhất. Tuy chỉ là một chính trị gia nửa mùa, ít học , thô bỉ, tối mắt trước danh lợi, Thừa Tự vẫn được

phong làm Thị Trung - tháng 5 năm 684 . Nhưng chỉ hơn một tháng sau, Võ

Hậu chịu không nỗi sự vụng về ngu xuẩn của hắn nên phải cách chức hắn.

Hồi đó dân thường đàm tiếu sư Hoài Nghĩa bám đuôi Võ Hậu, Thừa Tự và Tam Tư bám đuôi nhà sư, và đám quan lại trong triều bám đuôi bọn con cháu họ

Võ. Các người cháu của Võ Hậu đều được làm Đại tướng quân hoặc những

chức vụ then chốt tại các cơ cấu chính quyền. Võ Hậu lạm quyền thái quá , đã biến triều đình thành một đám người lố bịch. Bọn họ Võ kiêu căng và

khờ khạo vậy mà Võ Hậu vẫn dùng chúng vào những chức vụ quan trọng như

Trưởng quan thành Lạc Dương, thành Trường An và Cấm Thành, chính là để

sửa soạn lật đổ nhà Đường.

Điều làm cho mọi người chú ý nhất là

Thừa Tự trù tính xây thêm miếu thờ họ Võ tại Đông đô ,Lạc Dương, tuy gia đình họ Võ đã có nhiều đền thờ tại Trường An. Những miếu thờ mới sẽ xây theo kiểu hoàng gia . Trước đây tổ tiên nhà họ Võ đã được truy phong

phẩm tước nhưng Võ Hậu chưa hài lòng. Bà muốn nâng tất cả ông bà ông vải từ năm đời trước lên hàng Vương tước. Mọi người đều xôn xao bàn tán.

Hiển nhiên Võ Hậu đang dụng tâm cướp ngôi . Vì nhớ ơn Thái Tôn, họ đều

phẫn nộ và quyết định hành động. Nhưng ai là người đứng ra khởi xướng .

Hai vị Hoàng đế trẻ tuổi -Triết và Đán- đã bị giam giử và tước hết

quyền. Các Vương tước nhà Đường cũng đã phân tán đi các nơi và đang sống trong lo âu chờ đợi sự bất hạnh. Chỉ còn lại đám người trí thức.

Vậy những người trí thức phải ra gánh vác trách nhiệm.

Người đầu tiên phất cờ khởi nghĩa là Tử Kỉnh Nghiệp. Chàng chính là cháu nội

của Quốc công Lý Tích, người đã đứng ra điều khiển lễ tấn phong Võ Hậu

ngày trước.

Kỉnh Nghiệp cùng một nhóm nho sĩ khác họp nhau tại

Dương Châu để bàn định kế hoạch. Họ đã dùng mưu cướp được thành Dương

Châu và khởi sự với đám binh lính trong thành. Họ suy tôn một người

trông giống Thái tử Hiền, công bố rằng Hiền chưa chết và hiện đang cùng

họ mưu đồ đánh đuổi kẻ soán nghịch. Chính nghĩa của họ được hưởng ứng

nhiệt liệt và cuộc khởi nghĩa rất hy vọng thành công. Trong vòng nửa

tháng họ tuyên bố đã chiêu nạp được mười vạn binh lính .

Trước

khi động binh , Kỉnh Nghiệp sai Lạc Tấn Vương viết một bài hịch truyền

đi khắp nơi. Bài hịch này làm dân chúng kinh đô xúc động còn hơn khi họ

nghe tin Kỉnh Nghiệp khởi nghĩa. Bài hịch không những có giá trị về một

văn chương mà còn nói lên được tất cả những điều mà mọi người hằng ấp ủ

trong lòng . Họ chỉ dám thầm thì tại những nơi kín đáo . Nó có sức mạnh

làm giảm uy tín của Võ Hậu hơn cả thiên binh vạn mã.

Bài hịch như sau :

Kẻ soán ngôi là một người đàn bà đồi bại họ Võ , xuất thân từ một gia đình tầm thường. Trước kia thị được đem vào cung để giữ quần áo cho vua Thái Tôn, nhưng rồi thị bị đuổi vì những vụ bỉ ổi làm hoen ố Hoàng cung .

Sau đó thị tìm cách quyến rũ Cao Tôn mặc dù thị đã từng kề cận vua cha.

Thị đã làm nhơ danh Hoàng tộc ở những vụ ghen tuông vô lối và những mánh

khoé hèn hạ đê tiện mê hoặc Vua . Thị đã bôi lọ hình ảnh của chim phượng hoàng, biểu hiệu của một vị Hoàng hậu, và dẫn dụ Vua vào đường loạn

luân . Với lòng dạ thâm độc như rắn rết và tàn ác như muôn thú. Thị đã

trừ khử những hiền thần để thay vô đó một bọn tham quan ô lại. Thị đã

đầu độc chị ruột và giết hai người anh cùng cha khác mẹ. Thị đã ám sát

Vua và đầu độc mẹ ruột. Những hành động đó trái với thiên luân và đi

ngược với sự an bài của tạo hoá.

Giờ đây, thị theo đuổi một mục

đích ghê gớm : thị đang dòm ngó ngôi Thiên tử. Thị giam cầm các người

con yêu của vua và đưa bọn lưu manh lên cầm quyền. Hiển nhiên thị đang

muốn lật đổ nhà Đường.

Nay, Kỉnh Nghiệp tôi nhận thấy , mình là

bề tôi của nhà Đường và là con cháu của một vị Quốc công, có bổn phận

phải nhớ ơn tiên đế và đề cao truyền thống bất khuất của tổ tiên . Tôi

đã cảm thông được nỗi tức giận của Long Vương và đồng tình với những

giọt nước mắt của Viên Chung Sơn . Để khôi phục nhà Đường và đáp lại

lòng mong đợi của toàn dân, tôi mạo muội đứng ra phất cờ khởi nghĩa trừ

hết lũ gian tà, quét sạch bờ cõi. Bánh xe chiến sĩ sẽ lăn và tiếng vó

ngựa rền vang từ Nam chí Bắc. Quân ta sẽ dồi dào lương thực từ bờ biển

Hải Ninh chở tới và bóng cờ trên những chiến thuyền đang phất phới tung

bay , báo hiệu ngày vinh quang sắp tới. Gió phương Bắc vang vội trống

quân hành, tinh tú phương Nam ngời lên ánh thép giáo gươm, núi đồi rung

chuyển tiếng reo hò, trời đất cũng gầm thét trợ oai đoàn dũng sĩ . Chính nghĩa quân ta sáng chói, uy lực quân ta còn sức mạnh nào ngăn nỗi .

Hởi toàn thể đồng bào ! Hãy vùng lên ! Chúng ta là con dân đất nước này,

không ít thì nhiều liên hệ với triều đại hiện tại. Nhiều người trong

chúng ta đã được tiên đế ân cần uỷ thác hoặc đã đọc bản di chúc của

người lúc lâm chung . Chúng ta không nên mơ ngủ nữa ! Chúng ta hãy đáp

lại tiế