pacman, rainbows, and roller s
Tình Sử Võ Tắc Thiên

Tình Sử Võ Tắc Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 7.5.00/10/321 lượt.

cũng không bị trách phạt, vì

dù sao chúng đã tỏ ra cố gắng làm hài lòng Lệnh Bà và có tư tưởng không

lệch lạc.

Võ Hậu không bao giờ muốn làm nản lòng các mật báo

viên . Phong trào điềm chỉ trở nên sôi động và lôi cuốn được rất nhiều

kẻ vô công rối nghề, những tay đổ bác và bọn đầu trộm đuôi cướp . Đây là dịp may hiếm có để chúng làm giàu hoặc làm quan . Điềm chỉ trở thành

một nghề có lời nhiều hơn nghề ăn trộm . Vì ăn trộm chỉ lấy được vàng

bạc châu báu có khi ở tù mọt gông ; trong khi điềm chỉ hay mật báo có

thể một bước lên quan lợi lộc vô số lại không sợ bắt bớ tù đày gì hết.

Lợi dụng thời cơ, một số đao phủ trở nên quyền thế khuynh loát triều đình . Chúng kết bè kết đảng thành một bọn có tai mắt khắp nơi . Chúng đua

nhau thi hành các thủ đoạn tàn ác để lập công . Càng bắt bớ, làm tội

nhiều người chúng càng tỏ ra trung thành với Võ Hậu.

Trong đám đao phủ, có ba tên lợi hại và thế lực hơn cả là Sở Vọng Lợi, Lại Tuấn Trân và Châu Tân.

Họ Sở xuất thân tử một bộ lạc man rợ thuộc giống người Hồ. Trước khi lảm điềm chỉ, hắn chẳng có tiếng tăm gì .

Họ Lại là tên lợi hại nhất nhưng ít nỗi tiếng nhất , đang ngồi tù vì tội

ăn cướp, y xin ra để mật báo tin tức cho Võ Hậu và được bà trọng dụng.

Họ Châu có căn bản nghề nghiệp vững vàng hơn cả. Gã từng học luật và làm quan tới tam phẩm.

Ngoài ra phải kể tới họ Hầu và họ Vương . Hầu là một tên bán bánh bao mù chữ. Khi làm quan xử án, mọi người phải cố nín cười trước những cử chỉ khôi

hài và lời lẽ tục tằn quê mùa của hắn.

Vương là một tên mõ làng, bị gia đình coi như một con chó ghẻ. Gã được làm quan nhờ có công mật báo một đám phiến loạn .

Thực ra đây chỉ là một đám dân làng họp nhau ăn uống vui chơi .

Ba tên Lại, Sở , Châu tượng trưng cho một cơ quan truy tố mới của Trung Quốc.

Sở được phong làm Khâm Sai đại Thần và Trùm mật thám có quyền tiền trảm hậu tấu .

Lại được phong làm Phó Đô Ngự Sử và Châu giữ chức Phó Thượng Thư bộ Hình ,

rồi sau đó thăng lên chức Bốc Xạ -Phó Thừa Tướng- được mấy tháng thì

chết.

Những tên này được nhắc đến như những vị hung thần. Người

ta kể rằng nhà nào được bộ hạ của chúng đến viếng thì chỉ trong vòng một tháng chủ nhà sẽ đi đứt gia quyến bị bán làm nô lệ và nhà cửa bị đốt

phá tan hoang .

Nói một cách tổng quát, mỗi tên đã giết vô số

người và phá tan hại ngàn gia đình. Phần lớn các vị Đường Vương chết về

tay họ Châu Riêng họ Lại hoành hành lâu nhất - sau khi võ Hậu cướp ngôi

hắn vẫn còn tiếp tục hoạt động- Họ Lại nắm quyền sinh sát bá quan trong

tay khiến mọi người đều sợ và ghét hắn nhất. Khi hắn bị giết mọi người

đều thở phào nhẹ nhõm và tự thú nhận rằng tuy ghét hắn , họ đã tiếp tay

cho hắn rất nhiều.

Có lần Võ Hậu hỏi các quan :

- Tại sao các khanh sợ họ Lại quá sức như vậy ?

Các quan đáp :

- Tâu Lệnh Bà, nếu chúng tôi phạm pháp thì chỉ riêng chúng tôi chịu tội,

nhưng nếu trái lại , Lại đại nhân, toàn gia chúng tôi sẽ bị tru diệt.

Nói đến phương pháp tra tấn là phải nói đến họ Sở. Nhờ bầu không khí căng

thẳng sau cuộc dấy loạn của Kỉnh Nghiệp, họ Sở tha hồ bắt bớ và tra tấn

người.

Hắn thường dùng một chiếc đai sắt lồng vào đầu phạm nhân

rồi chêm thêm những miếng nêm để đai sắt xiết chặt vào sọ nạn nhân cho

đến khi phải cung khai . Những phạm nhân cứng đầu thường nứt sọ chết.

Cách tra tấn thứ hai, hắn bắt phạm nhân nằm xuống rồi treo một tảng đá phía

trên đầu, sau đó hắn cho tảng đá khỏ vào đầu phạm nhân mạnh nhẹ tuỳ theo trạng thái tinh thần của từng người.

Cách thứ ba hắn trói giật cánh khuỷu phạm nhân rồi treo ngược phạm nhân lên giá gỗ.

Với chủ trương bắt càng nhiều càng tốt để làm hài lòng Võ Hậu, hắn thường

buộc phạm nhân khai bừa những người khác , bạn bè họ hàng, vv. để có

thêm tòng phạm.

Kết quả hắn rất được Võ Hậu tin cậy.

Về sau họ Lại và họ Châu cũng bắt chước phương pháp của hắn.

Hệ thống tư pháp trong thời kỳ này hoàn toàn tan rã.

Một quan niệm tài phán mới được áp dụng.

Dưới thời Thái Tôn không có tội tử hình, trừ khi phạm nhân bị pháp quan địa

phương thuộc ba cấp khác nhau kết án rồi lại bị Đại Lý Viện - toà án tối cao tại Kinh đô- y án . Và việc hành hình các tử tội chỉ tổ chức mỗi

năm một lần vào mùa thu tại Kinh đô.

Dưới thời Võ Hậu, phạm nhân có thể bị giết tại chỗ rồi báo cáo sau . Người đứng ra truy tố kiêm

nhiệm luôn việc điều tra xét xử và hành hình.

Với sự giúp đỡ của

một tên đao phủ khác, họ Lại viết ra một cuốn sách nhan đề "Phương Pháp

tra tấn" , để làm cẫm nang cho thuộc hạ của chúng tại các địa phương .

Với cuốn cẩm nang này, bọn thuộc hạ có thể bắt phạm nhân cung khai bất cứ điều gì.

Thùng thư bốn màu cũng được bọn này lợi dụng triệt để.

Mỗi khi muốn kết tội một Vương tước hay một vị Đại thần, chúng sai thuộc hạ từ các địa phương khác nhau gửi thư về tố cáo ; thế rồi họ Châu -một

luật gia- sẽ lãnh phần điều tra nội vụ và cả bọn xúm lại lập những tài

liệu giả mạo để buộc tội vị Vương tước hay Đại thần đó.

Một người bạn của họ Lại đã gọi đùa : Cổng ra vào nơi làm việc của y là cửa tử ,

vì một phạm nhân đ