Old school Easter eggs.
Tình Sử Võ Tắc Thiên

Tình Sử Võ Tắc Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 8.00/10/318 lượt.

Trong suốt mười lăm

năm dài, tôi chẳng có dịp nào nhìn thấy đường phố Lạc Dương . Các diển

biến trong triều , chúng tôi cũng chỉ được nghe kể lại. Thỉnh thoảng có

người đến cho chúng tôi biết sắp có cách mạng, mới nghe thì rỡn tóc gáy

nhưng rồi cũng chẳng nước gì. Để tự vệ , chúng tôi thường an phận nơi

hậu cung và tự an ủi rằng tuy bị mấy đứa cháu của Võ Hậu mắng chửi đánh

đập, chúng tôi hay còn may mắn hơn nhiều người .

Một ý tưởng cầu sinh chua chát đã khiến Hoàng tử Đán phải làm bộ vừa câm, vừa điếc, vừa mù. Tuy chàng bị giữ trong cung nhưng lại ít nguy hiểm hơn là bị đày đi xa như trường hợp của Hiền. Khi không được phong làm vua, chẳng ai tổ

chức lễ đăng quang . Võ Hậu chỉ sai một người cháu tên là Võ Thừa Tự đem chiếu chỉ đến đọc, sắc phong chàng làm "Hoàng đế".

Ba tháng đầu

năm 684 là thởi kỳ biến động nhiều nhất. Quần chúng chưa hết xúc động về chuyện nọ, Võ Hậu đã dồn thêm chuyện kia . Trong một bài hịch, Lạc Tấn

Vương có nhắc tới chuyện này và kết tội Võ Hậu như sau : Mồ cha chưa

khô, những người con côi đã bị bạc đãi .

Thực ra mộ của Cao Tôn

chưa bắt đầu xây . Trong khi đó Hiền vẫn bị quản thúc tại Tứ Xuyên và

chàng đã xa gia đình hơn ba năm . Vì có tài chàng được Võ Hậu kiêng dè

nhất. Bà luôn luôn sợ rằng chàng có thể nỗi loạn, hay đúng ra làm trọng

tâm cho các cuộc khởi nghĩa, hoặc tìm cách liên lạc với Triết . Bà quyết định hành động trước để trừ hậu hoạn.

Ba ngày sau khi phế Triết, hay nói cách khác hai tháng sau khi Cao Tôn chết, Võ Hậu sai một tên

đội trưởng thị vệ đi Tứ Xuyên để giữ an ninh và bảo vệ Hiền. Khi đến

nơi, tên này nhốt Hiền vào trong một buồng kín rồi buộc chàng tự treo

cổ.

Trước khi chết, chàng viết một bài ca nhan đề Bài Ca Của Cây Dưa Chuột , còn lưu truyền đến ngày nay :

Cây dưa chuột sống nơi lầu ngọc

Trái đã già đem bọc hái chơi

Một lần hái, cây còn tươi,

Hai lần, cây héo còn vài lá xanh,

Ba lần, cây yếu mong manh,

Bốn lần, hết trái biến thành cây khô.

Hiển nhiên bài ca ám chỉ cái chết của Trung, Hoằng, và sự tù đày của Triết, Đán.

Khi tin Hiền tự sát về đến kinh đô . Võ Hậu tổ chức một lễ cầu siêu rất

trọng thể và ra lệnh cho cả nước để tang . Bà quy tất cả tội lỗi cho tên đội trưởng. Bà bảo hắn đã lơ là trong nhiệm vụ nên Hiền mới tự sát được . Bà giáng chức và đổi hắn đi xa . Nhưng chỉ nửa năm sau, Võ Hậu cho

gọi hắn về và cho phục chức cũ . Lúc đó mọi người mới vỡ lẽ.

Giờ

đây quyền hành đã hoàn toàn nằm trong tay Võ Hậu. Bà tha hồ tác yêu tác

quái để thoả mãn ý thích riêng tư . Những kẻ vô trách nhiệm không còn

nghĩ đến cơ nghiệp nhà Đường đều rất hoan nghênh chủ trương hưởng thụ

tối đa của bà. Bà hành động tham lam, vội vả như một tên ăn mày bỗng

dưng trở thành triệu phú.

Võ Hậu rất tin tưởng các lời chúc tụng

và các từ ngữ nghe có vẻ linh thiêng . Khi mọi người đều chúc sinh nhựt

vui vẻ thì chắc chắn buổi sinh nhựt sẽ vui vẻ.

Bà đổi tên Lạc

Dương ra thành nơi ở của Thượng đế . Hiển nhiên bà không con khiêm

nhượng một cách giả tạo như trước nữa. Quốc kỳ cùng đổi thành màu vàng

và đỏ chói trông có vẻ hợm hỉnh khác thường.

Võ Hậu còn xuống chiếu một lần nữa đổi tên các cơ cấu chính quyền để cho có vẻ văn hoa hơn .

Sau đây là tên mới của các cơ quan tối cao :

Văn phòng Môn Hạ Tỉnh ở phía trái Chánh điện được gọi là Loan điện .

Văn phòng Trung Thư Tỉnh ở bên phải Chánh điện được gọi là Phụng Lầu.

Thư viện hoàng gia được gọi là Kỳ Lân điện và Văn phòng Nội các được gọi là Bắc Cực điện.

Toàn là tên những lầu các nơi tiên cảnh của bà Tây Vương Mẫu. Võ Hậu rập theo để nâng địa vị mình gần với thần tiên hơn .

Tên của sáu Bộ cũng thay đổi theo :

Bộ Lại biến thành Bộ Thiên .

Bộ Hộ biến thành Bộ Địa .

Bộ Lễ, Binh ,Hình, Công biến thành Bộ : Xuân , Hạ , Thu , Đông.

Võ Hậu ngự lại trung tâm của vũ trụ như một nữ thần chúa của muôn loài. Võ Hậu có vẻ đắc ý lắm. Bà đã thực sự làm Vua và cần phải có thê thiếp như ai . Vấn đề đặt ra : thê thiếp của bà sẽ là đàn bà hay đàn ông ?

Vô hình chung đây là cơ hội để nhà sư điên được sủng ái và làm lũng đoạn

triều đình . Cuối cùng Võ Hậu đi đến chỗ nỗi tiếng về mặt dâm đãng hơn

là về mặt chính trị , trái hẳn với điều bà mơ ước.

Nhà sư điên, như đã nói ở đoạn đầu , tên là Hoài Nghĩa. Thực ra gã không phải là sư mà cũng chẳng có cái tên đẹp đẽ như vậy.

Gã nguyên là một tên mãi võ bán thuốc dạo trong hành Lạc Dương. Gã thường

biểu diễn sức mạnh và quyền cước để lôi cuốn đám dân ngu mua thuốc cao,

thuốc tễ của gã . Với thân hình cao lớn lực lưỡng , gã thích biểu diễn

thân thể trần truồng của mình và thuờng khoe khoang có tài làm cho đàn

bà điên đảo .

Qua sự giới thiệu của một tên thị nữ, gã được gặp

Công chúa Tiền Kim , rồi tới Công chúa Thái Bình. Sau khi biết rõ tài

năng của gã, Công chúa Thái Bình ân cần giới thiệu lại cho mẹ. Võ Hậu

rất mừng rỡ, cho vời gã vào ngay . Gã tên thiệt là Phong nhưng mọi người thuờng gọi là Bé Cưng, mặc dầu gã chẳng bé chút nào . Về sau tên gã

được đổi thành Hoài Nghĩa cho đỡ chướng.

Hai mẹ con Võ Hậu cùng

nhau