
g vì thất vọng và phẫn uất. Ông đã liều
lĩnh xông pha ngoài mặt trận và bị giết. Giờ đây Võ Hậu tự do thao túng
triều đình. Mọi việc đều theo đúng ý bà.
Hồi 7 Những điều sợ hãi
Vây cánh của Cao Tôn đã bị cắt .
Võ Hậu không cướp hẳn quyền ông, nhưng quyền hành cứ từ từ vuột khỏi tay
ông để rơi vào tay Võ Hậu. Càng ngày bà càng tham dự nhiều hơn vào việc
triều chính . Phải thẳng thắn mà nói rằng bà luôn luôn có những ý kiến
xác đáng, quyết định dứt khoát và lý luận vững chắc. Bà đã thực sự giúp
đỡ Cao Tôn rất nhiều nếu đứng trên phương diện cai trị thuần tuý.
Cao Tôn tự hiểu rằng các triều thần đều nghe lời Võ Hậu hơn ông. Trong
triều không còn những người như Hàn, Lai dám đứng ra bênh vực ông .
Guồng máy làm việc êm ả quá, êm ả đến mức nhàm chán. Hệ thống cai trị đó được thống nhứt : Không còn những lời phản kháng, những ý kiến chống
đối, những kẻ dám nói "không" trước mặt Lệnh Bà .
Các gian thần
như Hứa Kỉnh Tôn, Viên Công Hữu, Lý Nghĩa Phú, tha hồ hoành hành, vơ vét của cải, chiếm vợ và tài sản của người khác.
Lố bịch nhất là họ Lý, hắn đã tổ chức đám tang của mẹ hắn dài hàng chục cây số. Vậy mà Võ
Hậu vẫn làm ngơ. Bà muốn cho mọi người thấy rằng những ai vâng lời bà
đều được chức trọng , quyền cao. Chính bà là người có quyền cho hay
không cho mọi người hoành hành.
Có một chuyện khiến niềm vui của Võ Hậu không được trọn vẹn : Chuyện gia đình bà thuở trước.
Hồi còn nhỏ bà không được sung sướng. Năm mười bốn tuổi bà bị đưa vào cung
và sống xa nhà mười mấy năm liền. Thân phụ bà đã có hai người con trai
trước khi cưới thân mẫu bà.
Một hôm bà tổ chức một buổi họp mặt
trọng thể. Bà cho phép tất cả thân quyến họ Võ của bà được vào nội cung . Hai người con riêng của thân phụ bà cũng có mặt. Hai người này hiện là
quan trong triều và là những cái gai trước mắt Võ Hậu và Dương phu nhân - thân mẫu Võ Hậu - vì họ thường tỏ ra hỗn xược với hai người.
Dương phu nhân nói với hai người con riêng của chồng, vẻ sống sượng và tự đắc :
- Chắc các người còn nhớ những ngày cũ ? Và bây giờ thì sao ?
Hai người con trả lời :
- Kể cũng hơi khó chịu . Em gái tôi bây giờ là Hoàng hậu, chắc mọi người
tưỡng lầm rằng chúng tôi có địa vị hiện thời là nhờ em gái chứ không
phải nhờ cha chúng tôi thuở trước.
Lại vẫn vẻ hỗn xược đó !
Dương phu nhân giận tái người. Bà nói với Võ Hậu, và Võ Hậu lập tức đuổi hai
người ra làm quan ở những miền xa xôi hẻo lánh. Trong chiếu chỉ , võ Hậu có ghi :"Làm như vậy để chứng tỏ Hoàng hậu không thiên vị người nhà" .
Một người vừa ra tới Lũng Châu là chết ; còn một người cố sống, nhưng rồi
cũng bị ghép tội và bị xử tử. Cái chết của hai người chẳng ai cần biết
tới.
Tính tình Cao Tôn trở nên thất thường. Ông phẩn hận vì có
miệng mà mắc quai , thường cáu kỉnh và buồn rầu. Khi ăn uống, ông không
còn cảm thấy ngon miệng, trái lại Võ Hậu có hai hàm răng rất khoẻ và ăn
rất dữ.
Cao Tôn thường thừ người ra trong bửa ăn, ngồi nhìn bà vợ ngốn hết món này đến món khác.
Thấy ông không ăn Võ Hậu hỏi :
- Bệ Hạ không ăn sao ?
Ông đáp cộc lốc :
- Không .
Cao Tôn nhìn mọi sự vật xung quanh với vẻ chán ghét, lòng ông ẩn chứa những nỗi thù hận triền miên . Chỉ những lúc bắt buộc, ông mới mở miệng nói
nhát gừng, đôi khi với giọng mỉa mai chua chát đến cùng cực :
- Hồi còn làm Chiêu Nghi, Hậu có viết một đoản văn nhan đề "Các Đức Tính Của Người Vợ Hiền".
Một hôm Cao Tôn nói với bà :
- Tối hôm qua trẫm đọc lại đoản văn của ái hậu, trẫm rất thích đoạn :
Việc quan trọng của người đàn bà là giữ thân mình trong nhà. Người đàn
bà phải gọn gàng , sạch sẽ, ít nói và chăm chỉ may vá thêu thùa , phải
coi trọng những ý thích của chồng và nhất là phải hiếu thuận với cha mẹ
chồng và họ hàng nhà chồng để giữ được hoà khí trong gia đình...
Thật là một đoạn văn súc tích . Ái hậu có nghĩ vậy không ?
Võ Hậu biết Vua châm chọc mình. Bà chỉ trả lời bằng cách yên lặng.
Có hai thứ mà Võ Hậu sợ nhất là cái chết của Vương hậu và mèo. Đã nhiều
lần bà thấy những bóng ma của Vương hậu và Triệu phi hiện về và bà đâm
ra sợ mèo kinh khủng vì người ta bảo mèo là hiện thân của ma quỷ.
Theo bà nhưng hồn ma luôn lởn vởn trong cung. Có lần bà trông thấy hai bóng
ma xuất hiện ngoài hành lang và tiến về phía bà, tóc tai chúng bù xù,
chúng quơ hai bàn tay đã cụt hết ngón, máu chảy ròng ròng, định chụp lấy người bà...
Trong giấc ngủ, bà thường mơ thấy một giòng sông nhuộm máu, nổi lềnh bềnh hàng trăm bàn tay đỏ lòm...
Khi chết, Vương hậu chỉ buồn rầu nói :
- Đó là lỗi nơi tôi. Tôi đã tưởng lầm thị là người bạn tốt.
Nhưng Triệu phi đã oán hận thề rằng :
- Khi chết , tôi sẽ biến thành một con mèo . Lúc con điếm đó ngủ tôi sẽ xông vào cắn cổ nó. Nhứt định phải cắn chết nó.
Những lời nói này đều đến tai Võ Hậu và cứ ám ảnh bà mãi. Bà phải ra lệnh
đuổi hết mèo ra khỏi cung điện. Thà bà chịu đựng hàng đàn chuột lúc nhúc còn hơn phải trông thấy bóng một con mèo .
Một hôm Võ Hậu bảo Cao Tôn :
- Thiếp đang tìm một thầy thuốc để săn sóc Bệ Hạ. Một người còn trẻ như B