
váng và bị một số chứng bịnh khác mà các quan
Thái y không tìm ra . Tóc ông bắt đầu bạc . Tính ông càng ngày càng nhút nhát , ông ghét việc triều chính , thường để mặc Võ Hậu thao túng .
Điều mong ước duy nhất của ông là hãy để ông yên . Hồi 6 Thanh trừng những kẻ chống đối
Võ Tắc Thiên không phải là
người chỉ thích được quần chúng coi như thần tượng, triều thần coi như
một bà Hoàng hậu lộng lẫy xinh đẹp, hay được mọi người tung hô, bái phục như trong dịp lễ tấn phong . Thâm tâm bà mơ tới một hình ảnh cao xa hơn : Bà muốn mình phải là một bà Hoàng thực sự. Một bà Hoàng vĩ đại. Bà
say mê với ý tưởng bà sẽ làm những việc kinh thiên động địa để cái tên
Võ Tắc Thiên phải được in đậm trong sử sách. Bà sẽ là một Võ Tắc Thiên
Đại đế, vô song, xuất chúng.
Công việc đầu tiên và quan trọng bà
phải làm là thống nhất chính quyền. Theo bà, guồng máy chính quyền chỉ
hoạt động đắc lực khi tất cả triều thần tuyệt đối nghe lời một người duy nhứt. Bà không khi nào quên được bốn kẻ đã phá rối và cản bước tiến của bà.
Hai tháng sau ngày lễ tấn phong Hoàng hậu. Thái tử Lý Trung
(con của Vương hậu) bị phế để Hoằng (con cả của Võ Hậu) lên thay . Hứa
Kỉnh Tôn được phong làm Cấp Sự Trung , tối tối đến Tây môn để chờ lệnh
Võ Hậu. Bà tin dùng hắn vì hắn rất rành luật lệ.
Bà coi hắn như
chiếc roi dùng để đập lên đầu các triều thần bắt họ làm việc. Đối với
bà, công việc là công việc, không thể xen tình cảm vào được .
Để thực hiện việc thống nhất chính quyền , bà thanh trừng những kẻ chống đối.
Toại Lương đã bị đổi đi xa, nhưng Vô Kỵ , Hàn và Lai vẫn còn trước mắt bà .
Tuy Vô Kỵ chỉ đứng bên lề cuộc chống đối và giữ yên lặng, nhưng ông là
người biết quá nhiều chuyện. Ông đã trải qua ba đời Vua : Cao Tổ, Thái
Tôn và Cao Tôn . Hàn và Lai cũng không thực sự chống đối, họ chỉ là
những lão thần quá thẳng thắn và cương nghị, không chịu theo bà ngay,
nhưng bà cũng không chấp nhậu được. Bà không thích một triều đình lộn
xộn, mỗi người một ý. Đã đến lúc bà củng cố thế lực, mọi người phải
ngoan ngoãn tuân theo bà .
Trong ba người đó, Võ Hậu cảm thấy chỉ có Vô Kỵ là tay khó chơi nhất, vì ông là chỗ nương tựa của Cao Tôn, lại là một người thế lực rất lớn. Bà quyết định sẽ không triệt hạ ngay mà
chỉ chặt hết các vây cánh của ông trước, cho đến khi ông cô thế bà mới
ra tay. Quyết định này chứng tỏ tài năng chính trị của Võ Hậu rất dồi
dào .
Hàn là người đầu tiên gây nên cớ để Võ Hậu triệt hạ : Ông
đã dám xin tội cho Toại Lương . Việc Toại Lương bị biếm đi xa làm cho
lương tâm ông không lúc nào được yên . Sau một năm chờ đợi, ông cảm thấy đã đến lúc phải làm bổn phận của một người bạn và nhiệm vụ của một quan đầu trào : xoá bỏ sự bất công đối với Toại Lương .
Là người
thừa hưởng truyền thống bất khuất của đời vua trước, ông luôn luôn giữ
vững lập trường, sẳn sàng chỉ trích Vua và mất chức nếu cần.
Trong khi tranh đấu cho Toại Lương được trở về, ông đã vào chầu và đọc một
bài sớ rất dài, nhắc nhở Vua về nguyên tắc căn bản trong việc trị vì là
phải trọng dụng các triều thần thẳng thắn, cương nghị ông nêu trong lịch sử những trường hợp nước mất nhà tan chỉ vì sự ra đi của các bậc trung
thần.
Rồi ông kết luận : Dù Toại Lương có xúc phạm đến Bệ Hạ, y
đã phải chịu hình phạt trong suốt một năm . Cúi xin Bệ Hạ hãy tha tội
cho y .
Khi đọc sớ , có thể ông không biết là Võ Hậu đang ngồi phía sau bức màn. Hoặc ông biết mà không cần.
Nghe sớ xong, Cao Tôn nói :
- Trẫm rất tôn trọng những lời của khanh vừa nêu ra. Nhưng trẫm nghĩ
khanh chỉ làm cho nội vụ thêm rắc rối . Trẫm biết Toại Lương thẳng thắn , nhung y lỗ mãng quá sức. Trẫm trừng phạt y không phải hay sao ?
Hàn trả lời :
- Tâu Bệ Hạ , thần lại nghĩ khác. Xây dựng một triều đại vững mạnh, công
việc tiên quyết là phải chọn lựa và trọng dụng các hiền thần. Vấn đề là
Bệ Hạ muốn dùng nhân tài hay các kẻ nô lệ. Người ta thường nói : một hạt cát có thể làm ngừng chạy cả bộ máy. Thần e rằng có vài cá nhân đang
lợi dụng sơ hở để bôi lọ và khai trừ các công thần, phương hại đến toàn
thể triều đình .
Những lời này công nhiên phỉ báng Võ Hậu. Bà không nói gì trong suốt buổi chầu, nhưng sự yên lặng của bà càng đáng sợ hơn.
Sồ phận của Hàn đã được quyết định .
Hẳn chúng ta còn nhớ, vị Thái tử trước là Lý Trung bị truất vào năm mười ba tuổi vì không có ai đỡ đầu. Trung chỉ là con một cung tần tầm thường
được Vương hậu đem về nuôi . Nay Vương hậu đã chết, Trung hết chỗ nương
tựa . Võ Hậu nghĩ ra một kế. Bà phao tin Trung muốn cướp ngôi và bịa ra
một âm mưu soán nghịch. Sau đó bà ghép những người chống đối hoặc làm
vướng chân bà vào âm mưu tưởng tượng đó.
Thế là mấy năm tiếp
theo, mũi dùi chính trị tập trung vào cậu bé đáng thương mới mười mấy
tuổi đầu này. Cậu luôn luôn bị theo dõi và sống lòng phập phòng lo sợ.
Đầu tiên Hàn và Lai bị ghép vào tội phản nghịch vì đã kết đảng với Lý Trung và mưu đồ nỗi dậy. Hàn bị đầy ra đảo Hải Nam còn Lai ra miệt Chiết
Giang, tận bờ biển phía Đông để hai người có dịp suy ngẫm về những lỗi
lầm của mì