
ở đó, tay hướng về phía trước chỉ lên trời, một bộ dáng chết không nhắm mắt. Nhạn đại ngồi xổm xuống, tỉ mỉ xem xét tình huống muội muội A Đạt... Long Tại Thiên tới gần, vươn tay, nhẹ nhàng kéo Điêu Điêu Tiểu Cửu, Nhạn đại quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ, không ngăn cản. Điêu Điêu Tiểu Cửu như ý nguyện dựa vào trong lòng Long Tại Thiên, dịu dàng dùng ánh mắt đẫm nước chăm chú nhìn Long Tại Thiên. Long Tại Thiên không để ý ánh mắt của người khác, một tay ôm lấy Điêu Điêu Tiểu Cửu, hắn biết, Điêu Điêu Tiểu Cửu nhất định vừa mệt vừa đói lại thương tâm, sức lực cũng đều yếu đi. Ngộ Không nhìn hai người, ánh mắt phức tạp... "Lúc ngươi phát hiện nàng, nàng còn có thể nói chuyện không?" Nhạn đại hỏi. Điêu Điêu Tiểu Cửu gật gật đầu. Mệt mỏi quá nha, nàng hiện tại cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn ngủ trong lòng Long Tại Thiên một hồi. Ngộ Không hỏi: "Ngón tay nàng chỉ trời là ý gì?" Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa từ từ nhắm hai mắt vừa nói: "Nàng nói là tên người hại nàng." Nhạn đại nhìn bầu trời, trên bầu trời chỉ có những đám mây trắng, còn có cả một thái dương chói lóa. Ngộ Không đột nhiên kêu to: "Long Tại Thiên!" Long Tại Thiên lập tức hiểu ra. Nhưng hắn không thèm để ý người khác nghĩ sao, chỉ cần Điêu Điêu Tiểu Cửu còn tin tưởng hắn, có thể nằm trong ngực hắn ngủ một giấc hương vị ngọt ngào là tốt rồi, người khác thấy hắn thế nào, hắn cũng không quan tâm. Nhạn đại nhẹ giọng nói: "Ta biết, ngươi từng cùng Điêu Điêu bái đường, theo lý mà nói, nàng hiện tại là Vương phi của ngươi, cùng chúng ta những... sư huynh này không quan hệ bao nhiêu." Long Tại Thiên cảm thấy những lời này coi như lọt tai, Nhạn đại xem như nam nhân duy nhất bình thường một chút ở Điêu môn. Hơn nữa, vẫn còn biết nói đạo lý. Nhạn đại tiếp tục nói lí lẽ: "Nhưng liên tiếp xảy ra án mạng, ta và ngươi đều không tránh khỏi liên quan. Trước khi tra rõ chân tướng, người ở chỗ này cũng đều là nghi phạm giết người." Long Tại Thiên mặc dù không muốn gật đầu, nhưng lời Nhạn đại nói thật sự rất có lý, cũng chỉ trầm mặc không lên tiếng. Ngộ Không cũng không cao hứng nói: "Chúng ta là người nhà còn có thể giết người nhà sao? Trước khi tiểu tử này tới thời gian nhiều năm như vậy, so với lúc này thời cơ còn tốt hơn, sao Điêu môn chưa từng chết lấy một con chó. Ngày hắn tới, liền liên tiếp có người chết." Nhạn đại nói: "Lời này có lý bảy phần. Người ở chỗ này, trừ Điêu Điêu ra, tất cả mọi người đều bị tình nghi. Long công tử..." Cách xưng hô này của Nhạn đại rõ ràng không coi Long Tại Thiên là người nhà. Long Tại Thiên nhìn Điêu Điêu Tiểu Cửu mặt tái nhợt, quay sang Nhạn đại gật đầu để hắn nói tiếp. Nhạn đại nói: "Ta hiện tại gọi một sư đệ ở ngoài làm việc, bởi vì hắn chưa từng đến hiện trường, cho nên hắn trong sạch, ngươi đồng ý không?" Long Tại Thiên gật đầu, chỉ cần Điêu Điêu Tiểu Cửu an toàn, hắn mới có thể trông nom mấy chuyện thượng vàng hạ cám của Điêu môn đây.
Nhạn đại bắn tay ra, một con chim trắng từ trong tay áo hắn phi ra, hướng lên trời bay đi... Điêu Điêu Tiểu Cửu yếu ớt nói: "Giờ đừng nói những... lời này... cứu bọn muội muội của A Đạt trước đi, còn có bốn tiểu cô nương chưa tìm thấy." Nhạn đại gật đầu, nói: "Không có đầu mối không thể tìm lung tung được. Chúng ta phân bốn hướng đi tìm." Long Tại Thiên không đồng ý: "Tiểu Điêu đứng còn không vững, sao có thể để nàng đi tìm. Huống chi đến an nguy của bản thân nàng còn không tự chiếu cố được." Bàn tay to của Nhạn đại chỉ lên trời, nói: "Không phải còn có hắn sao?" Chúng nhân ngẩng đầu nhìn, phía chân trời không xa, có người cưỡi hạc mà đến, dưới trường sam màu đen, là một cẩm y màu tím diễm lệ vô cùng. Chỉ chốc lát sau, người nọ đã tới trước mặt, nhẹ nhàng nhún một cái, nhảy xuống đất. Người nọ là một thanh niên hơn hai mươi, búi tóc dài tùy tiện cột một túm trên đỉnh khiến tóc dài rối bù, da thịt hơi hơi phát lạnh, trắng như băng, nhuệ khí như kiếm... Trong gió, hắn dùng tay hơi hơi vén tóc dài, để lộ ra một khuôn mặt còn kiều diễm hơn cả Tiểu Bạt sư huynh. Nhưng một loại ương ngạnh bất tuân, khí chất cao ngạo lạnh lùng của hắn lại biến khuôn mặt vốn cực nữ tính hóa này cứng rắn chuyển thành một loại vị nam nhân mãnh liệt! Thấy khuôn mặt xinh đẹp hơn cả Tiểu Bạt này, cũng sẽ không khiến người dễ dàng sinh ra dục vọng thân cận. Người biết rõ tính tình của hắn, đại khái sẽ chỉ biết tới một loại tâm tình để đối mặt với hắn, đó chính là... Sợ hãi! Cực độ sợ hãi! Hắn chắc chắn là Tam Thiểu của Điêu môn! Một trong hai người Điêu Điêu Tiểu Cửu... sợ hãi nhất! "Tam Thiểu sư huynh."
Ngộ Không cùng Điêu Điêu Tiểu Cửu yếu ớt gọi. Tam Thiểu nhìn Điêu Điêu Tiểu Cửu, mi liễu dựng thẳng, Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức tinh thần toả sáng từ trong lòng Long Tại Thiên nhảy ra. Lúc rơi xuống đất không đứng vững, Long Tại Thiên giúp Điêu Điêu Tiểu Cửu một tay, Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng lập tức đẩy Long Tại Thiên ra, tránh xa ra một khoảng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn chặt lại, còn giả bộ băng thanh ngọc khiết. Long Tại Thiên không hiểu ra làm sao, nam nhân lớn lên giống yêu tinh băng sơn này đáng sợ như vậy sao? Ngộ Kh