
ột cái, hạ người đè xuống lại, càng sâu chạy ào vào thân thể nàng, chạy ào vào chiếm giữ chỗ sâu nhất chưa bao giờ có người tiến vào của nàng.
“A…” Hai người đồng thời kêu to, có đau khổ, có khuây khoả…
“Long Tại Thiên!” Điêu Điêu Tiểu Cửu hét ầm lên.
“Xin lỗi, ta không chống đỡ tốt.” Long Tại Thiên vạn phần thành khẩn nhận lỗi với Điêu Điêu Tiểu Cửu, vẻ mặt không phải giả vờ đau khổ, “Tiểu yêu, ngươi bám chặt ta như vậy, lưng ta sắp bị ngươi siết đứt rồi, sao có thể đi ra?”
Yêu nữ thuần khiết cũng rút lui, “Làm sao bây giờ. Đau quá nha!” Nàng nhẹ nhàng buông… hai chân ra, hy vọng có thể để Long Tại Thiên thành công đi ra.
“Ta thử tới xem? Đừng nóng vội, tiểu yêu, ta sẽ không thương tổn ngươi.” Long Tại Thiên nghiêm túc thử nghiệm rút nam tính tráng kiện của bản thân ra khỏi vòng vây ấm áp như xuân, nhìn ra hắn rất cố gắng, thậm chí quẹo trái quẹo phải, xem có thể thoát khốn hay không.
Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên siết chặt, dường như có cái gì, lại hình như không xác định…
“Tiểu yêu, buông lỏng chút, bằng không, ta sao có thể đi ra, phía dưới của ngươi, siết ta rất chặt nha.” Long Tại Thiên vươn đầu lưỡi, không ngừng liếm mặt cùng mắt Điêu Điêu Tiểu Cửu, khiến Điêu Điêu Tiểu Cửu suy nghĩ hỗn loạn, càng lúc càng siết chặt.
Long Tại Thiên lại một lần nữa lui ra ngoài, Điêu Điêu Tiểu Cửu nín thở chờ đợi, cái loại cảm giác này, thật sự là…
Từ từ rút ra, rồi tới lúc cuối cùng, Long Tại Thiên lại một lần đè ép trở về, thật sâu tiến vào, mắt hắn nhìn nàng, hai người cũng không nhớ kỹ mới vừa rồi đang nói cái gì.
Long Tại Thiên vươn tay nắm cái mông tuyết trắng của nàng chuyển động, vừa gây sức ép lật tới lật lui giữa khe hở yếu ớt mềm mại… Không ngừng rút ra, áp vào… Không ngừng đâm qua, dâm thủy chảy xuôi.
Trong không khí tất cả đều là tiếng thở dốc trầm thấp…
“A…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điêu Điêu Tiểu Cửu nhăn thành một đoàn, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ dâm mỹ. Thân thể của nàng bị Long Tại Thiên dùng sức áp động, vốn dĩ ý thức đã hỗn loạn càng bị hắn trở mình xâm nhập liên tiếp hoàn toàn hủy diệt, không tự giác hòa theo tiết tấu của hắn. Giống như lá cây kịch liệt lay động.
Hắn như con thoi tăng thêm lực tiến công, điên cuồng tiến công, man dại bất ngờ, vừa thỉnh thoảng mê muội liếc nhìn khuôn mặt Điêu Điêu Tiểu Cửu, đỏ tươi như vậy, mê say như vậy, phiêu đãng mà lại kiều dã như vậy, đã hoàn toàn quên mất chuyện nàng bỏ hắn mà đi. Dục vọng hồn nhiên trong nàng bị lay tỉnh, chỉ có thể đong đưa cùng với Long Tại Thiên.
Chỉ có một ý thức, hắn rốt cục hoàn toàn có được tiểu yêu yêu mến, hiện tại, trên thế giới này không… cái gì có thể chia tách bọn họ.
Phải vậy không?
………………
Không biết qua bao lâu, Điêu Điêu Tiểu Cửu đói bụng.
Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, cả người thật đau nhức nha. Tối hôm qua lúc đầu liều mạng muốn hắn đi ra, sau cũng lại tự mình chủ động muốn hết lần này đến lần khác, ha ha…
Trời đã sáng, Long Tại Thiên không có ở đây, hắn chắc là tự tìm đồ ăn ngon đi.
Nàng há mồm, chậm rãi nhìn chung quanh…
Sau đó,
Nàng nhìn thấy…
Trên tường đối diện…
Có một thứ đồ tròn tròn treo ở đó, theo gió thổi qua, còn nhẹ nhàng lay động…
Thứ đồ… tròn tròn đen đen tán loạn này,
Hình như là…
Một cơn gió thật mạnh thổi qua…
Thứ đồ tròn tròn kia bị gió thổi xoay mặt lại…
Điêu Điêu Tiểu Cửu nhìn thấy, khuôn mặt tươi cười bị giết chết máu đọng đến quỷ dị…
Hóa ra là…
Hóa ra là…
Đầu… A Đạt sư huynh…
“A… A… A…” Đại não Điêu Điêu Tiểu Cửu không khống chế được điên loạn kêu lên, lập tức ngồi bật dậy, hoàn toàn không chú ý đến bản thân đang trần truồng Không có người... Không có người trả lời tiếng khóc bất lực của Điêu Điêu Tiểu Cửu... Điêu Điêu Tiểu Cửu nén rơi lệ, mặc xiêm y, vòng qua đầu A Đạt, đẩy cửa đi ra.
"Long Tại Thiên..."
Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa gọi, vừa mang theo giọng sợ hãi. Không lý gì Long Tại Thiên lại không ở bên cạnh nàng, trừ phi hắn phát hiện ra cái gì? Hắn nhất định là phát hiện hung thủ giết A Đạt, không kịp phát ra thông báo bản thân phải đi... Không đúng, nếu như vậy, Long Tại Thiên sẽ không để bản thân đang ngủ say cứ như vậy đặt vào vòng nguy hiểm mà mặc kệ. Ít nhất hắn sẽ đánh thức nàng trước, cho dù không kịp đuổi theo người khác, cũng quyết sẽ không để bản thân cứ bất lực cô độc như vậy mà ngủ trong vòng nguy hiểm cận kề cái chết... Như vậy, nói đúng là, Long Tại Thiên cũng đã xảy ra chuyện?! A... Nàng không muốn! Long Tại Thiên căn bản không biết chuyện A Đạt, hắn thức dậy chuẩn bị điểm tâm cho mình, sau đó liền gặp được hung thủ?! Điêu Điêu Tiểu Cửu càng nghĩ càng sợ, càng ra sức gọi:
"Long Tại Thiên, Long Tại Thiên - ngươi ở đâu?"
Thanh âm nương theo gió, có thể truyền đi rất xa, dường như có một thanh âm yếu ớt từ đầu gió truyền tới, Điêu Điêu Tiểu Cửu cố gắng không sợ hãi, vọt tới, vì an nguy của Long Tại Thiên, nàng cũng đành phải vậy... Vòng tròn đá ở ngoài, cỏ xanh ở giữa... Đại muội muội của A Đạt, cũng là một Long nữ khác té trên mặt đất, bên người một đống chất lỏng màu đỏ. Điêu Điêu Tiểu Cửu "A" kêu to lên một tiếng, một lát sau, lừa mình