ông cười hả hê, hắn nhìn cái loại... bộ dáng nũng nịu của Điêu Điêu Tiểu Cửu đối với Long Tại Thiên liền thấy khó chịu, hiện tại Tam Thiểu tới, có chuyện đùa rồi, hắc ~!
Nhạn đại nói: "A Đạt mới bị sát hại, thiếu nữ này là Đại muội muội của A Đạt, nghe Điêu Điêu Tiểu Cửu nói còn có bốn muội muội chưa tìm thấy, chúng ta chia nhau ra tìm. Sống phải thấy người..." Một câu phía sau không nói ra. Nhạn đại nói: "Ba người chúng ta ai cũng đáng tình nghi, cho nên Điêu Điêu cũng không an toàn, ngươi mang Điêu Điêu đi."
Tam Thiểu gật đầu. Long Tại Thiên không đồng ý: "Không thấy tiểu yêu sợ hắn sao, nàng cũng ở cùng ta đi, dù sao ta cũng là phu quân nàng." Điêu Điêu Tiểu Cửu quay một đầu lại, đánh ngã Long Tại Thiên, hai người mặt đối mặt quỳ rạp trên mặt đất, Long Tại Thiên nhếch miệng cười kéo dài: "Ngươi, sao còn nhiệt tình như vậy!"
Điêu Điêu Tiểu Cửu tức giận nói: "Những người khác dùng phong châm chỉ để chơi, ngươi có thể tránh được, phong châm của Tam Thiểu sư huynh, còn chưa người nào có thể thoát được. Hiện tại thời gian khẩn cấp, ngươi cũng nên đi tìm bọn muội muội của A Đạt đi. Ta ở cùng Tam Thiểu sư huynh rất an toàn." Long Tại Thiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng nói: "Được. Ngươi phải cẩn thận, chớ khóc hư mắt." Điêu Điêu Tiểu Cửu đứng dậy, đi hướng Tam Thiểu, còn đưa tay nhỏ bé cho Tam Thiểu nắm. Tam Thiểu cau mày, lấy ra một cái khăn ném cho Điêu Điêu Tiểu Cửu. Điêu Điêu Tiểu Cửu lung tung quẹt qua cái tay, vứt trả lại cho Tam Thiểu, Tam Thiểu kéo tay nàng nói: "Chúng ta nhắm hướng Đông đi." Sau đó, hai người liền phi nhanh biến mất trong đám cây cối... Long Tại Thiên trợn mắt há hốc mồm, nói: "Đó là hướng Nam nha!" Ngộ Không phụt cười nói: "Hắn nói là Đông, đó chính là Đông. Ta chọn hướng Nam." Sau đó hắn cười quái dị xoay chân chạy tới hướng Đông. Nhạn đại chỉ một câu "Tây", xoay người bỏ đi hướng Bắc, lúc cần thiết, Nhạn đại cũng rất hài hước. Long Tại Thiên đứng ở đó, ngây người một hồi lâu, tự nhủ: "Ta chọn Bắc", sau đó đi tới hướng Tây duy nhất không có người đi. Điêu môn thú vị ác liệt, Long Tại Thiên sẽ đến học hỏi một hồi. ............
"Tam Thiểu sư huynh" Điêu Điêu Tiểu Cửu nhẹ nhàng gọi. Tam Thiểu không để ý tới nàng. Lại đi một hồi lâu, Điêu Điêu Tiểu Cửu không nhịn được bèn hỏi: "Chúng ta dường như đã đi quá xa rồi." Đúng vậy, đi cùng Tam Thiểu phải cực kỳ cẩn thận. Tam Thiểu nếu không phải biết thuật biến đổi thời không, hoặc là pháp thuật có lực triệu hoán chim rất mạnh, hắn căn bản không có khả năng tìm được đông tây nam bắc. Hắn sống ở Điêu môn mười mấy năm, còn có thể bị lạc đường. Ai ai, dù biết hắn sẽ nổi nóng, Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không thể không nói. Nếu không, có thể bọn họ sẽ trực tiếp đi thẳng sang nước láng giềng nha. "Chúng ta không tìm người." Tam Thiểu bình tĩnh nói, "Chúng ta liền một mạch đi thẳng về phía trước." "Nhưng..." Điêu Điêu Tiểu Cửu nhẹ giọng phản bác, đây chính là bọn muội muội của A Đạt nha. Tam Thiểu nói: "Tìm vài người, một mình Nhạn đại là đủ rồi. Huống chi còn có ba người ở đó." Sau đó Tam Thiểu liền dừng lại. Ngã rẽ phía trước, có hai con đường, một cái rẽ trái, một cái rẽ phải, nhất định không có một cái nào đi về phía trước. Ách... Điêu Điêu Tiểu Cửu khẩn trương nhìn Tam Thiểu, nói: "Đường này cũng không phải do ta làm ra" Trời ạ đất a người a, chỉ cần ở chung một chỗ với Tam Thiểu, Điêu Điêu Tiểu Cửu liền vạn phần khẩn trương khó chịu. Mặc dù tất cả mọi người nói Tam Thiểu thật ra rất cưng chiều nàng, nhưng nàng thật sự không thấy. Tam Thiểu nghiêng đầu nhìn nàng một chút, trong ánh mắt có chút hoài nghi. Điêu Điêu Tiểu Cửu trong lòng hô to không may rồi. Nhạn đại a Nhạn đại, tại sao ngươi lại muốn ngược ta như vậy đây?! "Ta muốn dẫn ngươi đi về nhà. Ngươi từ từ ở lại nhà ta, chờ việc này trôi qua, rồi dự định sau." Khẩu khí Tam Thiểu cũng không tệ lắm. Điêu Điêu Tiểu Cửu thật sự là hoài nghi, hắn, thiên sư lộ si tiếng tăm lừng lẫy Đại Tề Quốc, có thể tìm được đường về nhà sao? Tam Thiểu đưa ngón tay nhẹ nhàng để trong miệng, ngón tay trắng noãn thon dài nhẹ nhàng trượt trên môi đỏ tươi, sau đó, Tam Thiểu rút ngón tay ra, đặt ở trước mắt, nhắm mắt lại, cảm giác phương hướng...
Lạnh chính là Bắc, nóng là Nam... Điêu Điêu Tiểu Cửu cau mày, Tam Thiểu biến thái! Thật ra hỏi nàng không phải nhanh hơn sao?! Tam Thiểu kéo Điêu Điêu Tiểu Cửu quẹo hướng trái, ngón trỏ hắn còn chưa khô, hơi mềm mềm, Điêu Điêu Tiểu Cửu cảm thấy hơi ngứa, hơi hơi rụt tay lại, bị Tam Thiểu trừng mắt, lập tức nhu thuận buông ra, nhắm mắt lại, đi theo Tam Thiểu, mặc kệ là phương hướng nào, đi thì đi! "Tới rồi!" Thanh âm Tam Thiểu cũng hơi phập phồng. Dù sao hắn cũng là người quen hưởng thụ, đi lâu như vậy, hắn cũng sẽ mệt sẽ đói. Đôi mắt sáng của Điêu Điêu Tiểu Cửu mở lớn, nhìn kiến trúc mỹ lệ trước mắt, chân chó ca ngợi không thôi: "Oa Tam Thiểu sư huynh, nhà ngươi thật đẹp. Thật hoa lệ! Các cô nương nhà ngươi cũng quá đẹp quá đẹp." Khuôn mặt tuấn nhã của Tam Thiểu hơi co quắp, nói: "Đây là kỹ viện!" Ách... Kỹ viện! Tam Thiểu sư huynh mang nàng đến kỹ viện làm cái g